Si

"Này, vẫn khỏe chứ?"

Min Yoongi đứng trước cửa tiệm hỏi vọng vào, bên cạnh anh là một chiếc vali to và quyển "Vườn đom đóm" của tôi được anh ấn chặt trong lòng bàn tay, môi nở nụ cười. Tôi thoáng bất ngờ vì thấy anh về sớm hơn dự định, chuyến nghỉ dưỡng dài hơi tới Paris của Yoongi khởi hành từ cuối năm ngoái và bây giờ còn chưa bước qua mùa hè thì anh đã quay lại.

"Chịu thôi, tôi nhớ nhà quá." - anh đặt chỗ hành lý cạnh khóm hướng dương cao quá nửa bức tường gạch rồi đẩy cửa vào trong.

"Ôi Yoongi ạ, tôi không ngờ rằng tháp Eiffel vẫn không đủ đẹp để khiến anh quên đi khung xương đen kì quặc ở nhà đấy."

"Haha, đúng là như vậy."

Yoongi chưa vội đến chỗ tôi ngay mà đi lòng vòng quanh The Hotaru Cake, băng qua bốn bộ bàn cỡ nhỏ và cuối cùng là dừng lại nơi bức tranh được treo cao trên tường. Nó trông mới như vừa được vẽ ngày hôm qua, đương nhiên rồi, vì tôi lau dọn nó hầu như là mỗi ngày, kể cả hàng chữ ngay ngắn nằm bên dưới cũng vậy.

"Khúc hát của đom đóm." - Yoongi lầm bầm. "Cái tên hay thật, là Jungkook vẽ à?"

"Jungkook vẽ, đứa trẻ đó có tình yêu đặc biệt với đom đóm mà. Anh muốn uống gì không?"

"Tôi cần sữa nóng. Ở đây còn bán bánh kem chứ?"

"Tất nhiên rồi, do nhà văn Kim Taehyung đích thân làm đấy. Nhưng vì anh là khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay nên chịu khó chờ nhé. Ừm, tầm ba bốn tiếng."

"Một kẻ không phân biệt được trứng sống hay chín mà vẫn có thể làm bánh kem ư?"

Tôi ngượng chín mặt, thì ra Min Yoongi vẫn còn nhớ chuyện tôi cho nhầm một quả trứng sống vào nồi canh hầm trong tiết nấu ăn ở trường trung học, dạo đấy cả lớp được một trận cười hả hê còn tôi thì bị gắn cho cái mác thiếu gia không biết làm gì ngoài nằm dưới điều hòa suốt ngày. Mà cái mác đấy chẳng ai khác là Min Yoongi đặt ra, dù tôi vừa giúp anh ta xin số điện thoại Jung Hoseok - em trai một người bạn thân khác của tôi, sống tít trên đảo hai hôm trước.

Nhưng đúng là món bánh kem có hơi khó so với khả năng của tôi thật.

"Có người hướng dẫn mà."

Tôi giơ cái máy to bằng bàn tay hai năm trước Min Yoongi đưa cho ra trước mặt, đúng là Jeon Jungkook, cả lời nhắn cũng dành hẳn tận một giờ để nói về việc làm bánh kem. Em muốn tôi duy trì căn tiệm nhỏ này nên đã hi vọng tôi có thể học được chút gì đó từ số bí quyết mà em để lại.

Min Yoongi hết nhìn mẩu bánh nát vụn bày trên bàn, nhăn mũi vì phần kem không mấy gọn gàng đang sắp tràn ra khỏi đĩa rồi lại ngước lên tôi với thái độ giễu cợt, có cảm giác như anh ta phải kìm nén lắm mới không bật cười trước thành quả sau ba giờ loay hoay trong bếp của tôi. Tôi thầm xin lỗi Jungkook, bí quyết của em chắc phải mất hơn một năm mới học được.

"Hình thức không quan trọng, quan trọng là vị kìa. Đừng có mãi nhìn nó như nhìn bệnh nhân thế chứ."

Yoongi xúc một muỗng ngay chính giữa, không nằm ngoài dự đoán, mẩu bánh càng nát bét hơn nữa. Anh ta lắc đầu nhưng vẫn cho vào miệng nếm thử, ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi.

"Thế nào hả?"

"Anh đúng là... người yêu của Jeon Jungkook." - anh trả lời tôi. "Bánh này đúng là vị Jungkook làm, dù hình thức cứ phải gọi là một trời một vực."

Tôi liền bật cười, ít ra anh ta đã cho tôi một chút hi vọng vào phút chót.

"Cũng gần một năm rồi nhỉ?" Yoongi hỏi tôi xong bèn hớp một ngụm sữa nóng, món này thì không phải Jungkook dạy tôi làm mà ngược lại, tôi thường mang đến phòng em vào mỗi buổi tối trước khi em đi ngủ.

"Hôm nay là vừa đúng một năm."

***

Đảo Cheongsando chào đón Taehyung bằng một cơn mưa rào và trận nắng đến cháy da ngay sau đó - điều vốn thường thấy ở nơi này. Anh ôm một bó hoa cải dầu, tiến về khu đất nằm dưới tảng đá to tướng gần nhà bà của Jeon Jungkook năm xưa, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn quanh quất. Mọi thứ hầu như không thay đổi: hoa cải dầu vẫn dài vô tận, những viên kem nhiều màu ở tiệm tạp hóa nhỏ lần trước vẫn còn nguyên cái vị ngọt cong cả lưỡi,... trừ việc có thêm một nấm mộ mọc lên ngay đúng chỗ bầy đom đóm thường xuyên tụ họp mỗi tối. Jeon Jungkook trên bia đá đang nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt tinh ranh nhìn về phía Taehyung như đang dành cho anh một lời chào sau nhiều ngày không gặp.

"Chào nhóc. Vẫn khỏe chứ hả?"

Anh ngồi xuống một tảng đá nhỏ ngay phía trước, co cao hai chân và gác cằm lên đầu gối. Đoạn lại mang ra tấm bìa đen ngày trước, có điều không còn thấy mẩu sticker nào trên đó nữa, tất cả trả về một màn đêm tĩnh mịch và u ám.

"Mỗi khi nhớ em, anh đều tháo đi một con đom đóm. Nhưng biết làm sao đây, công sức gần hai năm của em đã bị anh phá hỏng chỉ sau mười ngày." - Anh tiếp tục cuộc đối thoại không lời đáp với Jungkook, bó hoa cải dầu và tấm bìa cứng. "Jungkookie hãy dán lên cho anh nữa đi."

Một cánh bướm màu trắng không biết từ đâu đột nhiên lại đáp xuống màn đêm nằm trên tay Kim Taehyung, nhất quyết không bay đi kể cả khi anh có dùng tay chạm vào. Tên nhóc này, rõ ràng là thích đom đóm nhưng cuối cùng lại hóa thành cánh bướm trắng, mỏng manh và nhẹ bẫng như vậy.

"Tae.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Lần đó em đã phá nát phần bánh matcha của anh nhưng chưa có dịp xin lỗi. Thật lòng xin lỗi anh.

Xin lỗi anh vì em lúc nào cũng ngang bướng không chịu đi điều trị, xin lỗi vì đã một mực phản đối việc anh đặt tên cho Taetae và Kookie. Ừm, thực ra em thích chúng lắm.

Xin lỗi vì đã khiến anh phải hủy buổi ký tặng vào cái ngày em bị ngã gần nhà cô Seo, cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh vào tối đó.

Xin lỗi vì đã gọi anh là tên ngốc khi nghe anh kể về chuyện anh không phân biệt được trứng sống với trứng chín hồi trung học.

Xin lỗi vì đem lại quá nhiều phiền phức cho anh, xin lỗi đã khiến anh nhiều đêm phải thức trắng bên giường bệnh.

Xin lỗi nếu em đã khiến anh và Yoongi cãi nhau, anh ấy giấu anh về căn bệnh cũng là vì em yêu cầu như vậy.

Cuối cùng, Tae à, xin lỗi vì đã thương anh."

Taehyung ngồi yên suốt nhiều giờ, áp sát chiếc máy phát cũ kỹ vào tai mình vì trời lại mưa to, có lẽ sau hôm nay anh sẽ nhờ Min Yoongi nâng cấp lại phần loa.

"[...] Đó là tất cả bí quyết để The Hotaru Cake tiếp tục hoạt động, anh hãy mau mau làm một chiếc bánh thật ngon rồi mang cho em nhé. Mà Tae, anh có ở đó không?"

END.

23:56, 18-07-2017.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top