Re

Ngày hôm nay trời lại mưa.

Jeon Jungkook vòng hai tay ôm lấy chậu cá cảnh quay về tiệm, đặt nó trên chiếc bàn mây nằm phía dưới bức tranh do chính tay em vẽ sau khi đã hoàn tất việc thay nước. Đôi cá này cũng là món quà Taehyung tặng em vào lần sinh nhật hai năm trước, khi em hai mươi mốt tuổi và anh vẫn thường xuyên đến đây thăm nom chúng, đặc biệt vào những hôm em vắng nhà.

The Hotaru Cake - căn tiệm nhỏ bé nằm ở cuối hẻm chính là tất cả những gì mà Jeon Jungkook em có được bằng cách bán những bức tranh mình vẽ. Còn nhớ năm em mười chín tuổi, cái độ tuổi mà con người ta không còn quá nhỏ bé để đắm mình trong những câu chuyện cổ tích hay ảo tưởng rằng cuộc sống bên ngoài chỉ có màu hồng, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để mơ về một tương lai với những mục tiêu, định hướng rõ ràng ấy, em đã luẩn quẩn rất lâu trên con đường tìm thấy bản ngã của chính mình. Mười chín tuổi, em lạc trong mớ ý tưởng mơ hồ của việc làm thế nào để duy trì cuộc sống, sau khi em quyết định từ bỏ trường Đại học và chuyển đến một căn nhà cho thuê ở cách xa thành phố, chỉ vì em cảm thấy đồ ăn dưới căn tin trường quá nhạt. Sinh viên trường Mỹ Thuật, không nói cũng biết cách tốt nhất để kiếm tiền là vẽ tranh và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Em bắt đầu đăng những tác phẩm của mình lên blog cá nhân, giới thiệu nó trên nhiều mạng xã hội với hi vọng sẽ có ai đó chú ý đến.

Em bán được bảy bức tranh với giá năm mươi nghìn cho một người giấu tên, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm em chưa bao giờ dám động tới là vừa đủ, The Hotaru Cake đã ra đời như vậy.

The Hotaru Cake không quá rộng, đếm tới đếm lui chỉ có bốn bộ bàn ghế cỡ nhỏ, thế nhưng toàn bộ những đồ trang trí trong tiệm đều do em tự mình tạo ra: một sợi dây mắc đầy hạc giấy màu tím giăng ngang tường, vài chậu hoa bằng vải và giấy màu hay mô hình bánh kem em đã cùng Taehyung mất cả tuần mới hoàn thành được đặt trong bếp. Anh vẫn thường nói đây là điều làm nên sức hút cho gian tiệm bé nhỏ này. Cửa kính còn được Jungkook trang hoàng bằng bộ sticker hình sao loại phát quang, cho nên mỗi khi tối đến đều nhìn cứ như có một bầu trời thu nhỏ nằm dưới biển hiệu vậy.

Lần đầu tiên em gặp Kim Taehyung là lúc em xuất hiện trước cửa nhà anh ta với một quả bánh vị matcha vỡ vụn, vì em đã ngã ngay tại đó sau khi bước chân vào đúng chỗ bám rêu trên thềm. Anh không trách mắng, chỉ yêu cầu em vào nhà mình và làm một cái khác y hệt mặc kệ em có giương mắt lên vì ngạc nhiên.

Jeon Jungkook đã từng có một tuổi trẻ ngông cuồng như thế.

"Jungkook!"

Cửa tiệm mở ra, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là Kim Taehyung.

"Nhìn này."

"Đó là gì thế?"

"Thức ăn loại mới nhất cho Tae Tae và Kookie đây, anh vừa thấy nó ở chỗ chú Jung."

Nhắc đến mới nói, đôi cá vàng được Taehyung đặt tên là Tae Tae và Kookie, em đã một mực phản đối vì nó nghe hơi kì cục nhưng đến cuối cùng vẫn là chịu thua, tùy anh muốn gọi sao thì gọi. Anh bảo con to hơn sẽ là Tae Tae, Tae Tae sẽ luôn bảo vệ Kookie.

"Phải rồi Taehyung, hình như Kookie bị ốm mất rồi. Từ sáng đến giờ nó chỉ nằm đúng một chỗ và không chịu ăn gì."

"Sao cơ?" - Taehyung nghiêng đầu nhìn, đúng là Kookie chẳng có chút sức sống nào ngoài chuyển động phập phồng của phần mang. "Chiều nay anh phải tham dự một buổi kí tặng nhỏ cho quyển sách mới, sẵn tiện để anh mang nó đến chỗ chú Jung."

"Ừ."

Buổi chiều hôm đó, nắng không rơi. Một buổi chiều tĩnh lặng và ẩm ướt, mưa cứ âm ỉ kéo dài làm chiếc khăn len đan tay màu tím than dùng để lót dưới chậu cá bị thấm ướt một khoảng. Jungkook đã quên nói với Taehyung về việc mái nhà có vài lỗ thủng nhỏ. Đã là hai giờ chiều, buổi kí tặng bắt đầu sau một tiếng nữa và em đoán rằng anh cũng sắp tới để mang đôi cá cảnh đến nhà bác Jung ở đầu đường.

Bác Jung sống chỉ có một mình, rất hiếm khi thấy bác nở nụ cười với ai ngoài chỗ cá cảnh trong nhà. Quả thật nhà bác có rất nhiều cá, đủ loại cả. Bác để chúng trong những cái hồ kiếng rồi xếp thành hàng rất ngay ngắn, phân loại theo giống cá và màu sắc. Jungkook em quen bác trong một lần đứng ngẩn ngơ ở trước căn nhà nhỏ. Có quá nhiều thứ diễn ra ngày hôm ấy: bác Jung, cá cảnh, tách cà phê đen và một bản đàn. Bác ngồi trên cái sập nhỏ dưới mái hiên, bên cạnh bác là một chậu cá cảnh và tách cà phê còn phảng phất khói, tay ôm đàn guitar và ngồi hát một mình. Tất cả những thứ kia tác động mạnh đến thị giác và thính giác của em tới nỗi, những thanh âm day dứt nghe như tiếng nấc còn theo em vào tận giấc mơ. Tae Tae và Kookie cũng chính là được Taehyung mua từ đây. Điều này làm em khá ngạc nhiên vì trước giờ không thấy bác Jung bán cá cho bất kì người nào, thậm chí muốn bước vào xem cũng không phải dễ dàng gì. Em vẫn nhớ qua hôm sau, bác còn mang một túi chứa đầy những viên bi trong suốt chỉ to bằng ngón áp út đến tận The Hotaru Cake cho em, tiện thể mua về một mẩu bánh kem vị đào.

Một giờ hai mươi ba phút, Taehyung vẫn chưa thấy đến. Có người khách cách đây hai con phố đã gọi đến đặt một chiếc bánh sinh nhật, cô yêu cầu giao đến nhà lúc một giờ bốn mươi, giờ thì có lẽ em không thể ngồi chờ Taehyung được nữa rồi. Jungkook xem lại hộp bánh thêm một lần để chắc chắn rằng em đã cho nến và dao cắt vào đầy đủ, và cũng để em ngắm nhìn thành quả sau hơn hai giờ đồng hồ của mình. Em biết chủ nhân của chiếc bánh này, đó là một bé gái tầm tám chín tuổi sáng nào cũng ngồi bên cây piano cỡ lớn để tập đàn, nên em nghĩ một chiếc bánh được trang trí bằng những giọt kem hình nốt nhạc sẽ rất phù hợp.

Chiếc xe đạp màu trắng đang tựa vào bệ cửa của em vừa hỏng cách đây hai hôm, nhưng chỉ một đoạn đường ngắn thì đi bộ cũng là cách rèn luyện tốt, đặc biệt khi cơn mưa rả rích từ ban sáng cuối cùng cũng chịu ngừng.

Em bước đi những bước chân ngập trong mấy ô nước trong vắt và lạnh tanh, thật may khi không có Kim Taehyung ở đây, nếu không anh nhất định sẽ càu nhàu rằng việc này không bao giờ dành cho kẻ có hệ miễn dịch kém như em, sau đó nhất quyết để mình cõng. Đôi giày vải của em thấm đẫm tất cả những gì cơn mưa để lại dưới lòng đường, cứ như vậy ngày một sậm màu. Dù trời đã ngừng việc trút xuống từng đợt nước yếu ớt từ lâu nhưng Jeon Jungkook vẫn mang theo ô, chiếc ô trong suốt được em dựng ở bên hông tiệm và chẳng may bị nước bắn vào ấy, em mang theo và không lau khô nó. Vì em thích cái cảm giác được ngắm nhìn bầu trời nhòe đi qua những vệt nước.

Những bước chân chậm dần rồi cuối cùng là dừng hẳn.

Jeon Jungkook tay vẫn cầm ô, chợt nhìn xuống đôi giày vải màu kem đã ướt sũng và bất giác cắn môi. Em không thể nhấc chân được nữa. Mọi nỗ lực ngay sau đó đều hoàn toàn không có tác dụng, đôi chân của em vẫn cứ đờ ra, chìm ngập trong nước.

Bàn tay đột nhiên bật run và em bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ hộp bánh kem cũng như chiếc ô nhựa trong suốt khỏi nguy cơ rơi tõm xuống đường. Em có cảm giác như thân người và đôi chân đã bị tách ra thành hai phần, dù nỗ lực thế nào cũng không điều khiển được nhau.

Một nỗi sợ hãi tột cùng kéo đến, còn chưa kịp trấn áp được Jeon Jungkook thì đã bị cơn mưa ấn xuống rồi chìm sâu trong vũng nước dưới chân em, lạnh cóng. Em nhìn vào đồng hồ trên cổ tay khẽ thở dài, đã muộn mười phút. Cứ thế này thì cô bé kia sẽ không được ăn bánh sinh nhật đúng giờ và em sẽ là người có lỗi mất. Thế nhưng điện thoại em không có mang theo, trời thì đang mưa to, còn bàn chân em vẫn dính chặt vào vũng nước dưới đường.

"Tại sao thế này?"

Jeon Jungkook nói rất nhỏ, giống như là tự hỏi chính mình.

Kim Taehyung đến The Hotaru Cake lúc một giờ ba mươi ba phút vì xe của anh bị hỏng giữa đường, cả căn tiệm đón tiếp anh bằng thanh âm rì rào của mưa va xuống mái tôn và tiếng thổi của quạt gió, được Jungkook bật lên để hong khô mảnh khăn len lót dưới chậu thủy tinh. Chậu cá vẫn còn ở góc bếp, chứng tỏ em vắng mặt không phải vì mang Tae Tae và Kookie đến nhà bác Jung.

Taehyung đảo mắt một vòng, anh nhìn thấy trên cửa tủ lạnh có một mẩu giấy ghi chú màu tím nho, nhất định là em để lại.

[Em phải giao bánh ở nhà cô Seo, anh có đến thì hãy mang Tae Tae và Kookie đi đi, cửa tiệm cứ để ở đấy. Em sẽ quay về nhanh thôi.]

*      *

*

"Jeon Jungkook?!"

Kim Taehyung gần như hét lên khi in trên đôi mắt dài hẹp của anh là hình ảnh một Jeon Jungkook đang ngồi lì dưới mưa với chiếc ô lật ngửa, lăn lóc ra xa. Dưới chân em còn có một cái hộp màu hồng phấn mà bây giờ sắp biến thành mớ giấy lùng nhùng, nát vụn vì cơn mưa oái oăm mãi chẳng chịu dừng chiều hôm nay. Em ngồi ở đó nhỏ bé như vậy, cảm giác như chỉ cần một giọt nước nhỏ rơi xuống cũng đủ khiến đôi vai gầy gò của em vỡ tan ra, biến mất. Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy sợ.

"Em đang làm cái gì vậy hả, Jungkook? Sao lại ngồi ở đây?"

"Tae..."

Một dòng nước thấm mặn men theo khóe mắt, chảy dọc xuống đôi gò má vốn dĩ đã ướt sũng và lạnh như băng của em rồi hội tụ ở khuôn cằm trắng bệch. Jeon Jungkook không nói được gì ngoài gọi tên anh rồi lại tiếp tục để nước mắt hòa làm một với cơn mưa một cách bất lực. Taehyung nhìn thấy được phía sau hai hàng nước đó là một nỗi đau đớn kinh khủng như thế nào, có lẽ còn đau hơn lúc em phát hiện mình bị bệnh.

"Anh ở đây. Nói anh nghe tại sao lại phải ngồi dưới mưa thế này?"

"Em thấy lạnh, lạnh... lắm."

Cánh môi của Jeon Jungkook từ lâu đã chuyển màu tái nhợt, giọng nói cũng như hai bàn tay của em, run lẩy bẩy.

"Ừ."

"Em muốn... đến nhà cô Seo để trú mưa. Nhưng em, nhưng em... không nhấc chân lên được. Tae, em sợ lắm, làm ơn..."

"Jungkook, em..."

Kim Taehyung nhìn xuống hai cẳng chân đang ngập trong nước của Jeon Jungkook. Có lẽ em sẽ không thấy được bộ dạng của anh ngày hôm nay, cái bộ dạng run rẩy cả người vì phải kìm nén không để mình bật khóc trước mặt em, không muốn khiến em lo, mãi mãi em cũng không nhìn thấy được. Bởi lẽ thứ duy nhất lọt vào mắt Jeon Jungkook lúc này chỉ là hình ảnh đôi chân cứ lì ra như khúc gỗ đang mục dần trong vũng nước mưa của mình, có làm thế nào cũng nhất quyết không cử động.

"Tae, em thực sự không nhấc chân lên được, làm ơn, cứu em với."

"Đừng sợ Jeon Jungkook, có anh ở đây thì mọi chuyện đều không sao. Nào, lại đây, anh sẽ cõng em về."

Jeon Jungkook tựa lưng lên đầu giường, ngồi bó gối trong cái chăn bông màu kem to sụ và ngắm nhìn bầu trời tối dần qua ô cửa kính bị vỡ mất một mảng. Mưa vẫn âm ỉ rơi, cả ngày hôm nay nắng chẳng thấy ló dạng. Em thoáng nghe thấy cuộc gọi xin lỗi vì đã không thể giao bánh đúng hẹn của Kim Taehyung ngoài phòng khách, nghe được cả tiếng "ting" báo nước sôi và âm thanh lộp cộp lúc anh khuấy cho em một ly sữa nóng. Hiện tại chân em đã trở lại bình thường, nhưng nó không có nghĩa là những giây phút kinh khủng lúc em ngồi bẹp dưới trời mưa không còn tồn tại. Nó cứ như một bản nhạc không hồi kết, nhắc nhở em rằng thì ra có lúc Jeon Jungkook em đến bước đi còn không làm được, vô dụng như vậy.

"Uống đi, và ngủ sớm. Những gì xảy ra hôm nay đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Sáng mai anh sẽ nói chuyện với em, khi chắc rằng tâm trạng em đã ổn."

Kim Taehyung đặt vào tay em một ly sữa còn bốc khói, nói một hơi dài.

"Có chuyện gì, anh cứ nói bây giờ luôn cũng được. Chắc lại hối thúc em chữa bệnh phải không?"

"Tại sao vậy Jeon Jungkook? Tại sao lại nhất quyết không tiếp nhận điều trị? Đây là một căn bệnh có thể chữa nhưng nếu em cứ mãi chần chừ thế này, nó không chờ đợi em đâu."

"Đừng nói nữa, em không muốn nghe. Tóm lại em sẽ không chữa."

Jeon Jungkook cứng nhắc trả lời, hệt như một cái máy. Trước giờ những lần Taehyung đặt ra câu hỏi tại sao lại không chịu chữa bệnh, em đều đáp lại y như thế và kết cục sẽ luôn là một tràng im lặng kéo dài từ em cùng bộ dạng bất lực của Taehyung đi ra khỏi phòng.

"Em đâu phải không biết Hoseok cũng mắc căn bệnh này và Min Yoongi đã đau khổ ra sao vào cái ngày cậu ấy mất, Jeon Jungkook em lẽ nào lại không nhìn thấy?"

"Hoseok có phải mất vì căn bệnh này đâu?"

"Có khác nhau sao? Người mình yêu chết đi thì dù là nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là đau khổ thôi."

"Ra ngoài đi, Tae. Làm ơn ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top