La

Jeon Jungkook đứng trước cửa tiệm với đôi mắt khép hờ, cảm nhận từng làn nắng ấm rơi xuống, thấm qua lớp áo len mỏng rồi chạm vào mu bàn tay mình, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Khuất sau cánh cửa dán đầy sao là một The Hotaru Cake im lìm, tối om bởi tất cả những gì bầu trời thả xuống đều bị hai ô cửa sổ đang đóng chặt ngăn lại hết. Em không phiền vì điều đó, bởi em biết rằng dù màn đêm có thực sự kéo đến thì những mẩu sticker mà em dán sẽ lại tỏa sáng mà thôi.

Hôm nay là ngày giỗ của ông bà Jeon, vì thế em muốn được quay lại đảo Cheongsando cùng Taehyung một lần nữa và tất nhiên anh đồng ý. Taehyung nói sẽ đến đón muộn một chút vì anh cần thu xếp vài chuyện với phóng viên, gần đây công việc viết lách của anh đã ngày càng thành công nên thời gian trống cũng không còn nhiều, em biết để thu xếp cho chuyến đi hai ngày này đã gây ra khá nhiều khó khăn cho anh.

Nhưng em không thể chờ thêm được nữa.

***

Jeon Jungkook bước từng bước một cách cẩn trọng, mò mẫm trong đêm tối tịch mịch cùng với Kim Taehyung và bàn tay chai sạn của anh ấy. Đâu đó dưới chân em phát ra tiếng lá khô lạo xạo, thỉnh thoảng còn có những thanh âm răng rắc chói tai của cành khô bị đạp gãy. Bây giờ cũng phải gần nửa đêm, có lẽ chỉ còn mỗi hai người là lang thang quanh đảo chỉ vì Jungkook muốn được nhìn thấy đom đóm.

"Ở đây có đom đóm này." - Taehyung nhìn thấy những chấm sáng ở phía xa liền lay bàn tay của em, vui mừng reo lên.

"Vậy chúng ta ngồi lại đi."

Taehyung lấy từ trong ba lô một tấm nhựa khá lớn, trải xuống mô đất mềm đã có chút ẩm ướt do thấm đẫm sương đêm rồi mới đỡ em ngồi lên đó, từng động tác đều rất kiên nhẫn và yêu chiều. Jeon Jungkook khẽ nhăn mặt, mùi đất bốc lên nồng quá.

Đã gần hai năm kể từ ngày Jeon Jungkook nhận được tin dữ về căn bệnh của mình, cũng là chừng ấy thời gian em phải gồng mình chịu đựng những trận đau đớn như muốn xé nát cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt kia mỗi đêm, để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục mỉm cười. Em không muốn khóc. Chưa bao giờ muốn điều đó.

Gần đây bệnh tiến triển rất nhanh, mắt em không còn nhìn thấy và đau đớn cũng ngày càng nhiều, thậm chí có những hôm em còn phải nhập viện và hô hấp nhờ dưỡng khí từ một cái máy. Jeon Jungkook được tự do bay nhảy, vẽ tranh, làm bánh, cùng Kim Taehyung trang trí căn tiệm trượt dần khỏi miền ký ức xa xôi của em, mãi mãi không quay về nữa. Em nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, vì khi đó bóng tối xuất hiện theo một lẽ hiển nhiên và dễ chấp nhận hơn nhiều. Jungkook ghét phải thừa nhận rằng em đã bị mù, càng ghét phải thừa nhận mình đang là một gánh nặng cho Kim Taehyung. Mỗi lần như thế anh đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường, cách vài phút xoa xoa mái đầu không còn sợi tóc nào của em rồi lặp lại mấy từ xưa cũ: không sao đâu, có anh ở đây.

"Làm gì mà không sao được chứ, Tae?"

Kim Taehyung bỗng thấy bàn tay đang nắm chặt lấy mình bật run, cả đôi vai gầy guộc chỉ còn một mẩu cũng theo đó mà chuyển động. Jungkook rơi nước mắt, hai dòng thấm mặn ấy phủ lên đôi gò má nhô cao của em, lạnh lẽo đến vô hạn. Em không thể kìm nén thêm được nữa.

"Em xin lỗi."

Trái tim nơi lồng ngực co thắt lại, đau đớn từng cơn. Taehyung rất sợ phải nghe thấy những lời này từ em, nhất là khi nó hòa lẫn vào nước mắt.

"Xin lỗi gì chứ, em đừng nói nữa."

"Tae, em muốn dán đom đóm, mang đom đóm đến cho em đi."

"Được, chờ anh một chút."

Taehyung bỏ chạy thật nhanh về phía chiếc xe cắm trại anh thuê được từ bác Jung, đến giữa đường thì quỳ thụp xuống, mặc cho lớp đất nhão nhoẹt kia có làm bẩn chiếc quần vải mà anh thích nhất. Anh co tay lại rồi ấn sâu vào miệng, ra sức cắn lấy. Taehyung muốn tránh xa khỏi những giọt nước mắt cay đắng đó nhưng lại cũng muốn ôm Jeon Jungkook kéo vào lòng mình, siết chặt em để không phải nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng; anh muốn ngã xuống đây và tự cho mình cái quyền được khóc lớn nhưng lại cũng muốn dùng nụ cười của mình khỏa lấp đi những đau đớn căn bệnh đáng nguyền rủa đó mang tới; anh ước gì mắt mình mù lòa để khỏi phải thấy những lần lồng ngực Jungkook phập phồng rất mạnh vì khó thở, cũng như hình ảnh đôi tay nổi đầy gân xanh víu lấy tấm chăn hòng ngăn mình bật kêu thành tiếng, nhưng lại cũng muốn có thể dùng đôi mắt sáng này dẫn dắt em cả cuộc đời.

Và hơn tất cả, anh muốn Jeon Jungkook được sống.

"Tae, anh có ở đó không? Sẵn tiện mang máy ghi âm cho em luôn nhé."

"Sẽ có ngay."

Taehyung rút bàn tay tứa máu ra khỏi miệng, cố dùng giọng bình thường nhất để đáp lại. Jeon Jungkook ban nãy cũng đã khóc, anh không thể nào rơi nước mắt theo như vậy được.

"Của em đây."

Anh khẽ tách những ngón tay đang co quắp lại của em ra rồi đặt tấm bìa lên, xong xuôi còn siết chặt lấy một cái. Tấm màn đen kịt ấy sắp bị lấp đầy bởi những mẩu sticker Jungkook dán lên, vài chỗ chúng lại nằm chồng chéo trên nhau, có lẽ đều là những hình dán sau khi em không còn nhìn thấy gì. Toàn bộ em đều tự mình làm, mặc cho Taehyung có can ngăn rằng cố gắng quá nhiều sẽ làm em bị mất sức đi chăng nữa.

"Cảm ơn anh."

Thanh âm từ miệng Jungkook phát ra gần như mất hút giữa tiếng gió âm ỉ lúc nửa đêm trên đảo, nghe như tín hiệu của một cái đài radio hỏng. Cánh môi em chuyển sang thứ màu tái nhợt của tuyết đầu đông và cũng lạnh lẽo y như vậy. Em nghiêng đầu, chạm gò má gầy trơ xương của mình vào bờ vai Taehyung, hít hà hương thơm dễ chịu tỏa ra từ lớp vải len mềm, thi thoảng còn khịt mũi.

"Vì điều gì?"

"Tất cả."

"Giữa chúng ta không cần nói những điều đó đâu, đồ ngốc này."

"Em nhớ ba mẹ lắm, Tae à. Em cũng nhớ bà nữa."

Taehyung cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền và đáp lại em bằng giọng run rẩy:

"Anh biết."

"Anh có nghe gì không? Họ đang gọi em đấy."

"Đừng nói nữa, anh xin em. Làm ơn..."

Jungkook ngồi thẳng người, gắp ra từ chiếc túi nilon nhỏ được kẹp giữa mảnh giấy đen và tấm bìa bên ngoài mảnh sticker hình đom đóm cuối cùng, hít một hơi thật sâu rồi bất giác mỉm cười. Hành động này vào mắt anh liền trở nên khó hiểu, kèm theo đó là hàng loạt những linh cảm xấu.

"Khi con đom đóm cuối cùng được dán lên, màn đêm hoàn toàn bị nuốt trọn." - em diễn giải. "Lúc đó em có thể đi gặp ba mẹ và bà rồi."

"Không, Jungkook. Còn anh thì sao? Anh phải làm sao đây hả em?"

"Tae là người tốt, em tin anh rồi sẽ hạnh phúc thôi, chắc chắn là như vậy."

Ngón tay trắng bệch của Jeon Jungkook dần hướng đến khoảng trống cuối cùng mà em khó khăn lắm mới dùng bàn tay còn lại lần tìm được, dường như có một chút phân vân trong cách em tiến gần hơn với tấm bìa, Taehyung nhìn thấy điều đó. Nhưng anh không nói gì. Mọi âm thanh lúc này đều thấm vào những giọt nước mặn chát rồi chìm sâu xuống tận đáy lòng, chỉ để lại Kim Taehyung với cơn đau như có ai bóp nghẹn nơi lồng ngực. Taehyung thương Jungkook. Anh không muốn em chết, nhưng tên bác sĩ Min Yoongi nhẫn tâm đó lại nói thẳng vào mặt anh: dù muốn hay không thì anh cũng phải chấp nhận rằng, Jungkook không còn nhiều thời gian nữa.

Xuyên qua màn nước ấm nóng chất đầy trong khóe mắt, Taehyung lờ mờ thấy một chấm nhỏ màu cam vàng đang lượn nhiều vòng trước mặt mình, giống như những tia thường xuất hiện khi người ta đốt lửa trại: rực rỡ nhưng lại chóng tàn. Rồi nhiều hơn nữa, phải đến hàng chục là ít - thi nhau thắp lên những vệt sáng mờ ảo trong cái tối tăm tưởng chừng như có thể khiến người ta ngộp thở ấy. Taehyung vội quệt mắt vào tay áo, im lặng quan sát một lúc rồi mới kêu lên:

"Jungkook, đom đóm! Đom đóm kéo đến nhiều lắm!"

"Đom đóm sao?" - em ngẩng mặt khỏi tấm bìa. "Ở đâu cơ?"

Kim Taehyung siết lấy cổ tay của em rồi nâng lên cao, vẽ vào không khí.

"Ngay trước mặt chúng ta."

Jeon Jungkook bật cười. Em lại tiếp tục tựa vào Kim Taehyung nhưng lần này là lồng ngực ấm áp của anh, nơi có thể xoa dịu tất cả những gì đau đớn nhất trên thế gian này, nơi được lấp đầy bởi tình yêu cùng lòng bao dung vô hạn và là nơi em dù cho có đi đến đâu cũng muốn quay về. Em chưa vội dán mẩu sticker vì em không muốn bỏ lỡ cảnh đêm và những con đom đóm, dù cho chúng bây giờ như thế nào em cũng chẳng nhìn thấy được.

"Đom đóm sao rồi hả anh?"

"Hmmm, chúng đang bay rất đẹp. Rực rỡ như em vậy." - anh ghé ngang tai Jungkook và nghe được tiếng cười khúc khích thả vào ngực mình, liền cảm thấy nhẹ nhõm mà nói tiếp. "Em có nghe đến hoa đom đóm bao giờ chưa?"

"Hoa đom đóm sao? Em chưa nghe lần nào." - Jungkook đáp.

"Ừ, vì nó là sản phẩm của trí tưởng tượng mà. Anh sẽ kể em nghe."

Em liền gật đầu.

"Có một cậu bé tên là Madurer mắc bệnh nan y, suốt nhiều năm cuộc sống cậu chỉ gắn liền với sự im ắng trong phòng kín và những viên thuốc vừa đắng vừa khó ngửi. Cậu bé luôn mong muốn được một lần được nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài, và điều kì diệu đã xảy ra vào sinh nhật lần thứ 11 của cậu."

"Điều kì diệu đó là gì?"

"Ba của cậu bé gọi đến nhà một họa sĩ lớn tuổi như là một món quà dành cho cậu con trai tội nghiệp, vị họa sĩ ấy đã tái hiện lại tất cả những gì đẹp nhất, thuần khiết nhất của trần gian bằng ngòi bút tài hoa của mình. Để xem nào, chẳng phải Jungkook cũng vẽ rất đẹp sao?"

Không có tiếng trả lời. Jeon Jungkook mỗi khi tập trung đều im lặng như vậy.

"Từ đó cùng với nhau, Madurer và người bạn mới của mình đã sáng tạo nên một thế giới rực rỡ sắc màu cho riêng họ, tất nhiên đều bằng màu và cọ vẽ. Và rồi..."

Sự im lặng kia vẫn như vậy. Kim Taehyung không còn nghe thấy tiếng thở đều, cũng không cảm nhận được luồng hơi nào phả vào mình nữa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cảm giác nặng nề, đau đớn áp chặt lên lồng ngực. Em không trả lời anh, cũng không tỏ ra hào hứng với câu chuyện mà anh đang kể. Những ngón tay vừa ban nãy còn víu lấy áo của Taehyung đã buông thõng từ lúc nào, để cho gió quét qua lạnh cóng. Mọi thứ thuộc về em đều tĩnh lặng, bất động và phủ đầy lớp sương đêm ẩm ướt vừa trút xuống.

"Jungkook?!"

Gió liền thay em đáp lại Taehyung bằng nhiều tiếng rên rỉ não nề, nghe như muốn khắc vào tim anh những nét sâu nhất, dài nhất đến bật máu. Jungkook đi trong một đêm có sao sáng, có trăng tròn, có đom đóm, có những triền hoa cải dầu vàng rực trải xa tít tắp, có mẩu sticker cuối cùng còn dính trên ngón thứ hai, có cả Kim Taehyung. Một sự ra đi dịu dàng và êm ả như khúc hát vô thanh của những con đom đóm.

"Anh sẽ không quên em đâu, hứa nhé, Tae?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top