Fa

"Run tay, gặp khó khăn trong việc điều khiển hai chân, khom lưng."

Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa với hai bàn tay chống lên đùi, anh ta có đôi mắt nhỏ nhưng sắc lẹm, giọng nói trầm khàn giống như người say rượu.

"Xem ra bệnh tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ."

"Jungkook vẫn nhất quyết không tiếp nhận điều trị, tôi cũng không biết làm thế nào cả, Yoongi."

Min Yoongi, hai mươi sáu tuổi, bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện Trung Ương Seoul, mẫu người tâm lý, độc thân. Đó là tất cả những từ khóa có thể dùng để nói về người đang ngồi đối diện Kim Taehyung trong một căn phòng nhỏ, chỉ đủ cho mỗi mình anh ta ở. Taehyung vẫn cảm thấy rất choáng ngợp mỗi khi đến đây dù hai người đã là bạn hơn mười năm, vì hai kệ sách lớn chiếm gần hết diện tích chứa đầy những tài liệu nghiên cứu về Thần Kinh Học được ngăn cách nhau bởi một mô hình xương người sơn đen rất kì quặc, thực sự là một đòn giáng mạnh vào thị giác. Hai tách cà phê trên bàn không ngừng phả ra những sợi khói mỏng đục ngầu, hương của nó nồng đến độ dù chưa uống cũng cảm thấy đăng đắng nơi đầu lưỡi, theo như lời quảng cáo trước đó từ Min Yoongi, đây là cà phê hảo hạng anh mua được trong một lần đến Indonesia dự hội thảo và chỉ mang ra mời khách quý.

Nhưng có vẻ thứ cả hai quan tâm lúc này không phải hương của cà phê thơm ra sao, hay vị của nó nồng đậm như thế nào, mà chỉ là Jeon Jungkook và căn bệnh tồi tệ đang có dấu hiệu chuyển biến xấu kia. Ngồi trước mặt người bạn cùng đi với mình hơn mười năm, dường như Taehyung cũng thôi không muốn tỏ vẻ mạnh mẽ, quật cường như lúc anh an ủi em nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là đôi mắt trũng sâu ươn ướt và vài tiếng thở dài không chút sức sống, thổi bay từng tầng khói bốc lên từ trong ly.

"Tôi đã làm hết cách để Jungkook chấp nhận điều trị, nhưng dường như đều vô dụng. Em ấy bỏ ngoài tai mọi thứ mà tôi nói."

Kim Taehyung nói ra, nghe vừa khắc khoải vừa tức giận.

"Cứ nói tiếp đi."

"Jeon Jungkook không hề ổn như những gì em ấy thể hiện ở ngoài, gần như nỗ lực muốn tìm hiểu thêm về em ấy của tôi đều thất bại cả. Nhưng Yoongi, bệnh Parkinson có gây nhiều đau đớn không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi đã hai lần nhìn thấy Jungkook ôm lấy đầu có vẻ rất đau đớn, nhưng khi gặng hỏi thì em ấy đều nói không sao. Theo những tài liệu tôi đọc được thì bệnh Parkinson không kèm những triệu chứng đó mà."

Min Yoongi dùng ngón tay víu lấy thành cốc rồi xoay tròn nhiều vòng trên đĩa đặt, có cảm giác như những sợi khói dài cũng theo đó mà quấn vào nhau, rối tung. Anh không trả lời ngay. Thường thì nếu trước mặt anh là một vấn đề nghiêm trọng, Yoongi ít khi đưa ra đáp án nhanh chóng, nếu không muốn nói: rất chậm.

"Không Taehyung ạ, bệnh của Jungkook không hề kèm theo những cơn đau mà anh nói."

"Thế thì... tại sao?"

Yoongi lại ậm ừ và điều đó càng làm Kim Taehyung tỏ ra sốt sắng hơn nữa, anh chàng bác sĩ trẻ tuổi hớp một ngụm cà phê thơm lừng trong ly, thật lâu sau mới dùng giọng nói khàn đặc của mình đáp lại:

"Tôi không thể nói cho anh biết được."

"Cái gì mà không thể nói cho tôi biết? Yoongi, có chuyện gì vậy?"

Min Yoongi đứng khỏi ghế, tiến về phía bộ xương người được sơn đen rất đỗi quái dị, xuyên qua kẽ hở của những chiếc xương sườn có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài, ẩn hiện sau hai chậu oải hương lớn đặt ở hành lang. Anh ta vuốt dọc tay mình khắp bộ xương và Kim Taehyung đột nhiên thấy sống lưng của mình hơi lạnh, người bạn lâu năm này của anh vẫn thường làm những hành động kì cục như vậy.

"Taehyung, đừng ép Jungkook nữa."

Đến Min Yoongi cũng nói, chuyện đi trị bệnh mà anh bảo Jungkook làm là ép buộc.

"Ép thì đã sao? Khi điều đó hoàn toàn tốt cho em ấy."

"Anh không biết em ấy đã chịu những đau đớn nào đâu."

"Rốt cuộc anh đang cố ám chỉ điều gì? Làm ơn đi Min Yoongi, anh là bác sĩ, anh nên biết có những chuyện không phải mình anh và bệnh nhân của mình giải quyết đã là đủ. Anh định biến tôi thành một tên ngốc, cả đời cứ đi sau Jeon Jungkook và đốc thúc em ấy chữa bệnh mà không biết lý do nào em ấy từ chối sao?"

Taehyung nói một tràng dài. Yoongi lắng nghe, lại thêm một lúc lâu suy nghĩ nữa mới bước lại bàn làm việc, lấy ra từ ngăn trên cùng một tập hồ sơ dày. Taehyung thấy kẹp giữa những trang giấy trắng hình như có vài tấm phim X quang.

"Chúng tôi phát hiện được một khối u tuyến yên trong não của Jeon Jungkook. Đó là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau mà anh nói."

"Khối u trong não?" - Taehyung mở to mắt. "Anh đang nói cái gì vậy? Rõ ràng em ấy chỉ mắc bệnh Parkinson thôi mà."

"Và thêm một bệnh nữa, Taehyung ạ. U tuyến yên ngày nay cũng khá phổ biến, trung bình cứ năm người lại có một người mắc chứng bệnh này."

Min Yoongi nói liến thoắng, y hệt như cách mà những vị giáo sư già với mái tóc ngả màu ở trường Đại học đang cố làm cho bài thuyết giảng chán ngắt và dài ngoằng của mình trở nên sinh động bằng cách thêm vào vài ba từ cảm thán vô vị.

"Tôi không cần biết những thứ đó, cái tôi cần biết là bệnh này có chữa được hay không?"

"Đa số là được, với những trường hợp u lành tính. Nhưng Jeon Jungkook đã gặp phải tình trạng hàng triệu mới có một, khối u ác tính."

Khối u tuyến yên, ác tính, triệu người có một. Quá nhiều thông tin đổ đến cùng một lúc khiến Kim Taehyung đờ đẫn, mắt không thể cử động và hầu như chẳng nói được tiếng nào rất lâu sau đó. Theo dự đoán của anh, những gì Min Yoongi nói tiếp theo chắc chắn không phải điều tốt lành.

"Jeon Jungkook từ chối điều trị bệnh Parkinson vì biết đó hoàn toàn là vô ích, đến cuối cùng em ấy vẫn phải chết mà thôi."

"Anh im đi!" - Kim Taehyung nắm chặt tay rồi đấm mạnh xuống bàn, khiến vài giọt cà phê nguội lạnh trong ly bắn cả ra ngoài. "Chẳng phải nhiệm vụ của bác sĩ các anh là chữa bệnh hay sao? Bây giờ lại thành nguyền rủa bệnh nhân rồi?"

"Đó không phải là nguyền rủa, tôi chỉ đang nói về sự thật mà anh vừa bảo muốn biết khi nãy."

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, vào đúng lúc mâu thuẫn giữa hai người sắp trèo lên đến đỉnh điểm. Là Jeon Jungkook. Taehyung luôn bắt em phải ngủ trước mười giờ tối và bây giờ đã là 0:01. Điều này đối với anh rất bất thường vì xưa nay Jungkook vẫn biết nghe lời, ngoại trừ chuyện đi trị bệnh.

"Anh nghe đây."

"Đang đâu?"

"Hmmm?"

"Đang... đang ở đâu?"

"À, anh sao? Anh đang ở nhà." - Taehyung liếc về phía Yoongi, anh ta không tỏ ra khó chịu là mấy với lời nói dối vừa rồi. "Sao em còn chưa ngủ đi?"

"Mừng sinh nhật... vui vẻ."

Hôm nay là sinh nhật Kim Taehyung. Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của anh mở đầu với một loạt tin dữ về Jeon Jungkook, thật chẳng thể tồi tệ hơn. Sau khi nói lời cảm ơn và căn dặn em nên lên giường ngủ ngay đi, anh lại quay sang nhìn Min Yoongi bằng đôi mắt chứa đầy nước. Anh đã khóc, ngay vào sinh nhật của mình.

"Bệnh lại chuyển biến tệ rồi."

"Sao cơ?"

"Jungkook bắt đầu gặp khó khăn trong việc nói những câu dài và rõ nghĩa, từ ngữ mà em ấy sử dụng cũng bị lặp lại và hầu hết đều là những từ đơn giản. Giờ phải làm sao đây?"

Min Yoongi kéo từ nóc kệ xuống một cái túi màu đen to hơn bàn tay một chút, nó bám đầy bụi, có lẽ lâu lắm rồi không được anh đụng đến. Bên trong là một chiếc máy vuông vắn thoạt nhìn có vẻ giống radio nhưng lại không có ăng ten để bắt sóng, hơn nữa trông cấu tạo của nó cũng đơn giản hơn nhiều chỉ với hai nút bấm đặt ở bên hông. Anh chàng bác sĩ cẩn trọng kiểm tra từng cái một trước khi đặt nó xuống bàn, trước mặt Kim Taehyung và không nói gì thêm.

"Cái gì đây?"

"Nói nôm na như một chiếc máy phiên dịch. Thời gian tới có thể Jungkook sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong việc giao tiếp, khiến mọi người xung quanh và thậm chí là cả hai chúng ta cảm thấy rất khó hiểu. Máy này dựa vào những từ mang tính trọng tâm mà em ấy nói, từ đó thiết lập thành câu hoàn chỉnh theo đúng ngữ pháp tiếng Hàn. Hai phím đó là để ghi và phát giọng nói."

Cũng phải nói thêm, ngoài một bác sĩ độc thân khoa Thần kinh, Min Yoongi còn là bậc thầy về máy móc. Tài năng trong lĩnh vực này của anh được phát hiện từ năm mười lăm tuổi, khi anh tự chế cho giáo viên tiếng Anh của mình một cái máy tìm và chỉnh lỗi phát âm cũng như ngữ pháp, trợ giúp rất tốt trong những tiết luyện nói. Thực ra nó cũng không thể gọi là một phát minh, vì trước đó cũng đã có nhiều người làm được điều tương tự, nhưng xảy ra với một cậu nhóc cấp hai thì lại là lần đầu tiên. Thậm chí thời điểm đó đài truyền hình còn đến tận lớp để phỏng vấn nhưng anh đã từ chối thẳng thừng chỉ vì lúc đó mình trông... không đẹp trai. Ai cũng ngỡ Min Yoongi rồi sẽ đi theo con đường chế tạo máy móc mà thôi, nên quyết định thi vào trường Y của anh đã gây ra một bất ngờ lớn cho tất cả, Kim Taehyung và Jung Hoseok cũng không ngoại lệ. Nhiều người bảo đó là do ba anh - giám đốc bệnh viện Trung ương sắp xếp, nhưng Taehyung biết nguyên nhân chẳng ai khác vì Jung Hoseok. Min Yoongi muốn thi vào khoa Thần kinh với hi vọng có thể chữa bệnh cho người yêu mình.

Và rồi Jung Hoseok cũng chết vì tai nạn giao thông trước khi Yoongi kịp làm gì đó cho cậu, đó là một ngày trời nổi giông lớn, khiến chuyến xe bus từ nhà cậu đến bệnh viện va phải một chiếc khác đi ở chiều ngược lại, vỡ tan tành.

"Vốn dành cho Hoseok, nhưng giờ em ấy không còn nữa. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để giao nó cho Jungkook."

"Yoongi, anh ổn chứ?"

Min Yoongi đưa lưng về phía Kim Taehyung, nhưng dù có như vậy thì anh vẫn biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, đương nhiên là không ổn rồi.

"Ừ. Hãy bảo vệ Jeon Jungkook nhé."

#Taehyung

Một giờ sáng, tôi rời khỏi nhà Min Yoongi, mang theo biết bao nhiêu là đau đớn quay về căn hộ nhỏ nơi em đang ở. Nếu Jungkook biết nghe lời, giờ này chắc đã ngủ rồi. Tôi muốn nhìn thấy em da diết, nhưng lại chưa nghĩ ra liệu mình sẽ nói gì đây nếu chẳng may em vẫn còn thức, dù tôi thật lòng chẳng mong điều đấy xảy ra một chút nào.

Liệu tôi nên nói với Jeon Jungkook rằng "anh đã biết tất cả về bệnh của em, đừng giấu nữa" hay tiếp tục vờ như chưa từng nghe Min Yoongi nói gì đến nó, để không phải thấy những giọt nước mắt từ em? Tôi rất sợ nhìn em khóc, sợ phải nghe tiếng nấc nghẹn ngào của em bởi tôi biết mình sẽ không kìm được mà bật khóc nếu chứng kiến Jeon Jungkook cuốn người trong chăn, bật run từng cơn dài. Tôi không thể làm điều đó, một chỗ dựa tốt cho Jungkook thì không thể rơi nước mắt trước mặt em được.

Cửa phòng đóng chặt, qua khe hở dưới sàn tôi nhìn thấy được đèn vẫn đang bật nhưng vẫn thầm hi vọng là do em quên tắt.

Jeon Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân buông thõng xuống sàn. Qua chỗ thủng trên kính, gió vẫn liên tục chen vào phòng nhưng em lại không hề mặc áo khoác, cứ thế dùng cả thân người hứng chịu những trận lạnh đến cắt da quét qua mình.

"Jungkook? Sao lại không nghe lời anh?" - Tôi có chút giận dữ kêu lên, đoạn nhanh chóng mang chiếc áo khoác vắt ở cuối giường đến cho em. "Ngồi ở đây làm gì thế hả?"

"Không... không nói được. Tae."

Em ấn hai bàn tay vào ngực tôi, ý muốn đẩy ra xa và cũng từ chối luôn cả áo khoác. Luồng sáng màu cam vàng từ giàn đèn trang trí nhỏ trên trần nhà khiến những giọt nước mắt mà tôi không muốn thấy càng ánh lên rõ ràng hơn nữa. Em đã khóc rất nhiều trước khi tôi tới đây. Với tình hình này thì giữ bí mật chuyện Min Yoongi cho tôi biết về căn bệnh u tuyến yên của em có lẽ sẽ tốt hơn.

"Thôi nào, ngoan, đi ngủ đi em."

"Đi đi! Ra khỏi đây."

"Đừng ngang bướng nữa, anh sẽ giận em đấy."

"Ra ngoài đi, Tae. Ra ngoài."

Phản ứng của em ngày một dữ dội, có vẻ em không muốn nhìn thấy ai lúc này kể cả tôi. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định lấy chiếc máy khi nãy Yoongi đưa ra rồi để nó lên giường.

"Anh muốn cho em biết chỉ cần là Jungkook nói, dù có khó thể nào anh cũng sẽ lắng nghe. Và nếu em không thể chia sẻ với anh ngay lúc này thì hãy nói vào đây, anh nghe sau vậy. Giờ thì ngủ ngay đi, nhìn thấy em như vậy anh thực sự không chịu nổi."

Nói rồi tôi một mạch chạy ra phòng khách vì không thể nhìn em như vậy thêm một chút nào nữa, đêm đó tôi đã không về nhà, còn phòng em thì vẫn sáng đèn suốt cho đến khi mặt trời ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top