Chương 5 : Delusional

Sáng hôm sau, Jean quyết định tìm đến Armin Arlert và Annie Leonhart, những người bạn cũ của anh ở Paradis. Họ đang làm việc tại đại sứ quán Paradis ở Marley, thực hiện nhiệm vụ ngoại giao, cầu nối hòa bình giữa hai quốc gia. Jean hy vọng rằng, Armin và Annie có thể giúp anh tìm kiếm Mikasa. Họ là những người thông minh, nhạy bén, và có mối quan hệ rộng rãi. Họ chắc chắn sẽ biết cách tìm ra Mikasa.

"Jean! Anh đến đây làm gì vậy?" Falco Grice hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Anh đến tìm Armin và Annie." Jean đáp, "Anh cần nhờ họ giúp đỡ."

"Chuyện gì vậy?" Thằng nhóc ngày nào còn bé tí, nay đã cao lớn bằng anh. Jean không trả lời, lẳng lặng đi theo bước chân của Falco đến văn phòng làm việc của hai vợ chồng họ.

"Quỷ thần ơi ! Jean !" Armin hốt hoảng khi thấy cánh cửa bật ra, cùng với đó xuất hiện gương mặt của anh bạn lâu ngày chưa gặp. "Sao lại đến đây lúc này, chẳng phải cậu đang ở Paradis với vợ sao ? Chuyện gì ? Đã có chuyện gì xảy ra ?"

Jean cười mỉm. "Hỏi một vài chuyện thôi Armin, bình tĩnh. Ồ, chào cậu nhé Annie." Anh ngó sang người bạn nữ tóc vàng của mình, đang cau có vì bị phá bĩnh cuộc nói chuyện với anh chồng yêu dấu về việc nên cho con đi học trường cấp 1 nào.

Jean kể cho Falco, Armin, và Annie nghe về cuộc gặp gỡ với Mikasa ở bệnh viện năm đó, và về những lời của Louise. Anh nói với họ rằng anh lo lắng cho Mikasa, và muốn tìm kiếm cô ấy. "Tớ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Gần đây tớ cũng hay nhức đầu, nhất là từ lúc đưa Louise về Paradis sinh sống... Tóm lại là mới cách đây 6 tháng thôi. Quay lại chủ đề chính, Mikasa, các cậu còn giữ liên lạc với cô ấy không ?"

Armin, Annie, và Falco lắng nghe Jean, vẻ mặt họ đều nghiêm trọng.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu, Jean." Armin nói, nhưng Jean bắt đầu có cảm giác chóng mặt và bị ù tai "Tớ nghĩ cậu không nên quá lo lắng. Mikasa là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Bọn tớ cũng quá bận để hẹn gặp nhau."

"Đôi khi tớ có gặp và đi ăn với cậu ấy, nhưng chớp nhoáng lắm" Annie trả lời, tay lật các sổ tài liệu.

"Nhưng Louise nói rằng Mikasa đã chết." Jean nói, giọng anh đầy lo lắng.

Annie ngước lên từ tập tài liệu, im lặng hồi lâu, xong lại lên tiếng "Louise có thể đang nói dối."

"Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy?"

"Ai mà biết được hả." Annie đáp một cách cau có, "Nếu biết trước tất cả vấn đề của thế giới này thì bọn tớ đã chẳng phải ngồi đây đau đầu chuyện chọn trường học cho con trai. Dù sao thì, tớ nghĩ chúng ta nên điều tra rõ chuyện này."

"Em đồng ý." Falco nói, "Chúng ta sẽ giúp anh tìm chị Mikasa, Jean. Em sẽ báo lại với Gabi."

Jean cảm thấy ấm lòng trước sự ủng hộ của bạn bè. Anh biết rằng, anh không đơn độc trong cuộc tìm kiếm này. "Cảm ơn Armin, Annie và nhóc nữa. Tớ nghĩ tớ cần bỏ bụng thứ gì đó, dù sao Louise cũng không nấu ăn tối nay."

Armin cười xoà và gãi đầu "Tính rủ cậu đi ăn cùng bọn này nhưng chợt nhớ bọn tớ vẫn chưa xong báo cáo nữa. Ồ mà Falco này, nhờ vợ em đón thằng bé về giúp anh chị nhé". Armin gọi với theo Falco đang chạy đi, trong khi Jean rầu rĩ bước ra khỏi phòng.

___

Những ngày sau đó, Jean chìm trong sự hỗn loạn và hoang mang. Anh không biết đâu là thật, đâu là giả. Hình ảnh Mikasa, nụ cười của cô, giọng nói của cô, vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh, nhưng Louise lại khẳng định rằng cô đã chết. Armin, Annie và Falco cũng xuất hiện, nhưng họ có phải là bạn bè thật sự của anh, hay chỉ là những ảo ảnh do tâm trí anh tạo ra?

Jean cố gắng tìm kiếm câu trả lời, nhưng càng tìm kiếm, anh càng lạc lối trong mê cung của chính mình. Anh bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh, nghi ngờ cả chính bản thân mình.

Một buổi chiều, Jean lang thang trên con phố Marley, tâm trí anh trống rỗng. Anh đi qua một công viên nhỏ, nơi có những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ. Nhìn những nụ cười ngây thơ, trong sáng của chúng, Jean bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhìn những đứa trẻ chơi đùa, tâm trí anh dần trở nên thanh thản. Anh nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ của mình, khi anh còn là một cậu bé vô tư, vô lo. Anh nhớ lại những người bạn của mình, những người đã cùng anh trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Và anh nhớ đến Mikasa. Mikasa với nụ cười dịu dàng, ánh mắt kiên định, và trái tim ấm áp. Cô ấy đã luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh, dù cho anh có mắc bao nhiêu sai lầm.

Jean chợt nhận ra rằng, dù Mikasa có còn sống hay không, thì tình yêu của anh dành cho cô vẫn luôn tồn tại. Tình yêu đó là thật, nó không phải là ảo ảnh, không phải là sự hoang tưởng. Và chính tình yêu đó sẽ giúp anh vượt qua tất cả, giúp anh tìm lại chính mình.

Jean đứng dậy, anh quyết định quay trở lại bệnh viện, nơi anh đã gặp Mikasa. Anh muốn xác minh lại những gì Louise đã nói, anh muốn biết sự thật về Mikasa.

Khi đến bệnh viện, Jean hỏi thăm về Mikasa Ackerman. Nhưng các y tá và bác sĩ ở đó đều nói rằng Mikasa đã rời đi từ 6 tháng trước. Nét mặt của họ rất khó hiểu, nghi ngờ tại sao có người lại đi tìm một người đã biến mất từ nửa năm, và điều đó cũng cho thấy rằng họ chẳng nói dối để làm gì. Liệu có phải Louise đã nói đúng? Liệu có phải Mikasa đã thực sự chết?

Anh tìm đến phòng làm việc của Mina Carolina, cô y tá trẻ đã dẫn anh đến gặp Mikasa. Nhưng căn phòng ấy giờ đã trống không. Jean hỏi thăm các đồng nghiệp của Mina, họ nói rằng Mina đã ra đi mùa thu năm ngoái, cách đây 8 tháng, với lý do "tai nạn".

Quái lạ, theo như anh biết, Mina cũng là một người lính Eldia, chiến đấu cho Paradis, cô ấy lại mất mạng dễ dàng vì tai nạn thôi sao? Jean cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy bí ẩn. Anh không biết phải tin ai, phải làm gì. Liệu anh có đang phát điên?

Liệu anh có đang hoang tưởng nên tất cả ?

___

Đêm đó, Jean trở về nhà trong trạng thái hoang mang tột độ. Anh nhìn thấy Louise đang ngồi chờ anh trong phòng khách. Cô ta mỉm cười với anh, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh đã biết sự thật rồi, phải không?" Louise hỏi.

Jean bất ngờ, nhìn quanh phòng. Anh tự véo má mình để xem đây có phải là một giấc mơ không. "Lou...? Chuyện gì vậy em ?"

Ả không nói một lời nào, đứng dậy và đi về phía anh.

"Anh đã đến bệnh viện để xác thực à ? Để xem con điếm đó còn sống hay không chứ gì ?"

Jean nhìn Louise, ánh mắt anh đầy căm phẫn. "Em không được nói về cô ấy như thế. Tại sao em lại biết những điều này ?"

Louise nhún vai và khẽ bật cười, đi vòng ra sau lưng Jean. "Anh đã tự lừa dối mình thôi, Jean. Huyễn hoặc. Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng Mikasa đã chết, nên anh đã tạo ra một thế giới ảo, nơi cô ta vẫn còn sống. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức lấy một thằng như anh và đứng nhìn anh luôn trông chờ con đàn bà khác à ?"

"Cô là ai?" Jean gằn giọng, "Cô muốn gì?"

Louise cười khẩy. "Tôi là người giải thoát cho anh khỏi cơn ác mộng đó, Jean. Tôi đã cho anh thấy sự thật, dù nó có phũ phàng đến đâu."

Louise giơ cao tấm ảnh của anh và Mikasa lên và xé toạt. Ả cười đắc chí, miệng lẩm bẩm "Tôi đã làm được rồi, tôi làm được rồi" trong khi Jean đang chuyển trạng thái từ khó hiểu sang giận dữ

Jean lao đến, túm lấy cổ áo Louise. "Cô đã giết Mikasa, phải không? Cô đã làm gì ? Cô là ai ?"

Louise nhìn Jean, ánh mắt cô ta lạnh lùng. "Tôi giết đấy, thì làm sao. Cô ta cũng đã chết từ lâu rồi mà. Cô ta xứng đáng phải chết. Nhìn đi, anh bạn trai của cô ta đã làm gì với đất nước của chúng tôi này ? Rồi bây giờ hãy nhìn lại bản thân anh đi, thảm hoạ, kinh khủng. Anh nghĩ trên đời này, ai có thể lấy anh chứ ? Lũ Eldia dơ bẩn-"

Chưa kịp dứt câu, cái tát trời giáng đã rơi xuống mặt ả.

"Cô không còn là con người nữa rồi..."

Louise nhìn Jean với gương mặt thất thần. Ả ôm lấy gương mặt đầy máu, cười lớn hơn trước. "Nhưng tôi đã giết Mikasa Ackerman, tôi đã giết một Ackerman, cô ta chết rất dễ dàng, chỉ cần nhắc đến cái tên đó, cô ta như mất kiểm soát vậy. Cô ta có điểm yếu ngu ngốc thật. Tôi chỉ cần kết liễu bằng một lưỡi dao, thế là xong."

Jean siết chặt tay, anh muốn bóp chết Louise. Nhưng rồi, anh buông tay ra, có lẽ anh cũng không muốn trở thành kẻ giết người như cô ta. "Cô đã bị bắt" Jean gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, "Đừng quên tôi cũng là một sĩ quan của hạm đội."

Louise mỉm cười đắc thắng, "Anh cũng đừng quên, bố tôi là Tổng chỉ huy quân sự Marley." Ả dừng lại một chút, rồi lại nhìn Jean với vẻ xót thương.

"À, hình như Paradis đang kí hiệp ước hoà bình với Marley mà nhỉ ? Nếu anh giết tôi, anh có còn là anh hùng của Paradis không, hay anh muốn trở thành một tội đồ, đất nước của anh lại rơi vào chiến tranh ?"

Jean im lặng, bàn tay buông thõng xuống. Nước mắt cứ thế lăn dài vì bất lực.

Louise đứng dậy, đi ra khỏi nhà, bỏ lại Jean đứng đó với nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng.

____

Tại đại sứ quán Paradis tại Marley, Armin Arlert cau mày nhìn vào tập tài liệu trên bàn, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng. Bên cạnh anh, Annie Leonhart cũng không giấu được vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đã hai tuần rồi mà Jean vẫn chưa trở lại." Admin nói, giọng anh trầm xuống. "Anh lo cho cậu ấy quá."

"Em cũng vậy." Annie đáp. "Sau khi biết tin về Mikasa, em cảm thấy Jean có gì đó không ổn."

Họ nhớ lại cuộc gặp gỡ với Jean ở đại sứ quán vài ngày trước. Lúc đó, Jean trông rất suy sụp và hoang mang. Anh ta nói với họ rằng anh ta đã gặp Mikasa, nhưng Louise lại nói rằng cô ấy đã chết. Armin và Annie đã cố gắng an ủi Jean, nhưng họ cảm thấy anh ta không thực sự lắng nghe họ. Dường như, anh ta đang cố gắng né tránh... ?

"Anh nghĩ chúng ta nên tìm Jean." Armin nói. "Anh sợ cậu ấy sẽ làm điều gì đó dại dột."

"Nhưng chúng ta biết tìm cậu ấy ở đâu?" Annie hỏi, tay chỉnh lại tóc và tiến đến bàn làm việc của chồng mình.

Armin suy nghĩ một lúc. "Anh nhớ Jean đã từng nói với anh rằng cậu ấy thuê một căn nhà nhỏ ở gần công viên. Chúng ta có thể đến đó xem sao. Còn nếu không ở Marley, cậu ấy chỉ có thể ở Paradis thôi." Anh đứng dậy, đẩy ghế vào "Đi thôi vợ, cứ tìm xem thử."

Annie gật đầu đồng ý. Họ rời khỏi đại sứ quán, đi đến địa chỉ mà Jean đã cung cấp.

___

Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Cửa sổ đóng kín mít, không có dấu hiệu của sự sống. Armin và Annie nhìn nhau, cảm giác bất an dâng lên trong lòng họ. Họ gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Armin thử xoay nắm cửa, và ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Họ bước vào trong nhà.

Căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ khe cửa sổ. Armin và Annie cẩn thận di chuyển trong bóng tối, gọi tên Jean.

"Jean! Cậu có ở đó không?"

Không có tiếng trả lời.

Armin và Annie tiến vào phòng khách. Họ bật đèn lên, và cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hãi.
Jean đang nằm bất động trên sàn nhà, tay cầm một chai thuốc ngủ đã uống hết. Bên cạnh anh ta là một bức ảnh của Mikasa.

"Jean!" Armin hét lên, chạy đến bên Jean.

Annie nhanh chóng kiểm tra mạch của Jean. "Cậu ấy còn sống! Nhưng mạch rất yếu."

"Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức!" Armin nói.

Họ vội vã đưa Jean ra khỏi nhà, chạy đến bệnh viện gần nhất.

_______

Louise không chỉ nói dối Jean về cái chết của Mikasa, mà cô ta còn là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Mikasa. Trong trận chiến cuối cùng ở Marley, Louise là một gián điệp của Marley trà trộn vào quân đội Paradis, thành công tiếp cận được Jean và nắm bắt được các thông tin. Ả đã cung cấp thông tin quan trọng cho Marley, dẫn đến việc Mikasa bị lọt vào bẫy và hy sinh khi cô vẫn đang làm việc tại Bệnh viện Quốc gia Marley.

Trước đó, Mina bị nhầm là Mikasa nhưng may mắn thành công chạy thoát - dẫn đến việc bệnh viện nhầm lẫn cái chết của Mina (mùa thu năm ngoái - cách bối cảnh truyện 8 tháng - tức Mikasa) và sự biến mất đột ngột của Mikasa (nửa năm trước - tức Mina đã rời đi để tránh mặt binh lính của Marley).

Louise tiếp tục bên cạnh Jean với mục đích gây rối loạn tâm lý cho anh, khiến anh mất đi ý chí chiến đấu và phá hoại Paradis từ bên trong. Cô ta đã thành công trong việc khiến Jean hoang tưởng, bằng chứng cho thấy Jean thường xuyên bị chóng mặt và ù tai.

Cuộc trò chuyện tại Đại sứ quán của Jean với Armin, Annie và Falco xuất hiện trong thế giới ảo do tâm trí Jean tạo ra. Thoạt đầu, nó vẫn là thực tế, tuy nhiên sau khi chứng đau đầu của Jean đột ngột bùng phát, anh đã hoang tưởng rằng Mikasa còn sống và họ vẫn nói chuyện rất thoải mái và bình thường. Dưới đây là cuộc trò chuyện thực tế mà lẽ ra Jean phải nhận được :

"...
... Armin, Annie, và Falco lắng nghe Jean, vẻ mặt họ đều nghiêm trọng.

"Tớ hiểu cảm giác của cậu, Jean." Armin nói, nhưng Jean bắt đầu có cảm giác chóng mặt và bị ù tai "Tớ nghĩ cậu đừng nhớ đến chuyện đó nữa, cậu biết đấy, Mikasa đã... Tớ cũng rất đau khổ khi nghĩ về nó, đã thế, đây lại còn là tin nội bộ, chẳng còn ai biết ngoài chúng ta. Dù sao thì, cậu ấy cũng đã sống hết mình, phải không ...? Jean... ?"

Cả căn phòng chợt lặng im. Jean ngồi bất động, mắt dán vào một điểm. Falco tiến đến gần và lay vai anh, nhưng anh chẳng mảy may nhúc nhích.

"Jean ?" Armin gọi tên anh thêm một lần nữa. Ngay lúc này đây, mọi người đều rất hoang mang với sự việc đang diễn ra. "Ê cái thằng này, ngủ gật à ?" Annie cốc vào đầu Jean một cái, nhưng anh vẫn bất động và cứng ngắt.

"Trời ơi, hổng lẽ ảnh ngủ gật thiệt ? Hay ảnh bị điện giật vậy" Falco nhìn chằm chằm vào Jean, vừa khó hiểu, vừa sợ, lại vừa bất ngờ đến mức hoảng loạn. "Cứ nhắc về chị Mikasa, ảnh lại cứng đơ như thế này. Chẳng phải tháng trước, ảnh đã đến đây và hỏi về vụ này rồi sao ?"

"Ừ, cứ cách một tháng lại đến đây một lần". Annie lắc đầu. "Ai cũng đau buồn, nhưng chẳng ai muốn sống mãi với điều đó. Chúng ta vẫn phải tiến lên phía trước. Chỉ có Jean vẫn chưa dứt ra được."

Armin cười chua xót, kiểm tra tròng mắt của Jean.

"À thì, cậu ấy đã yêu Mikasa suốt hơn 15 năm nay"

Jean bừng tỉnh, nói to "Cảm ơn Armin, Annie và nhóc nữa. Tớ nghĩ tớ cần bỏ bụng thứ gì đó, dù sao Louise cũng không nấu ăn tối nay."

Armin cười xoà và gãi đầu "Tính rủ cậu đi ăn cùng bọn này nhưng chợt nhớ bọn tớ vẫn chưa xong báo cáo nữa. Ồ mà Falco này, nhờ vợ em đón thằng bé về giúp anh chị nhé". Armin gọi với theo Falco đang chạy đi, trong khi Jean rầu rĩ bước ra khỏi phòng.

...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top