Chương 4 : The Dreams
Thời gian trôi qua, nhưng khoảng cách giữa Jean và Mikasa dường như không hề được rút ngắn. Dù Jean luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc Mikasa, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với anh, như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.
"Jean, em cảm ơn anh vì tất cả." Mikasa nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của anh."
Jean nhìn Mikasa, ánh mắt anh chất chứa nỗi đau và sự thất vọng. "Tại sao vậy, Mikasa? Anh đã làm gì sai?"
"Không phải lỗi của anh, Jean." Mikasa đáp, "Em... em không xứng đáng với anh. Em đã gây ra quá nhiều đau khổ cho anh, em không muốn làm anh tổn thương thêm nữa."
Mikasa nhớ lại những ngày tháng ở Paradis, khi cô luôn khép mình trong nỗi đau mất Eren, bỏ mặc Jean với những cảm xúc đơn phương. Cô nhớ lại những lần Jean liều mình bảo vệ cô trên chiến trường, những lần anh âm thầm quan tâm, chăm sóc cô. Cô nhận ra rằng, Jean xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn, một hạnh phúc đích thực, mà cô không thể trao cho anh.
"Em sợ rằng, nếu ở bên anh, em sẽ chỉ mang đến cho anh những đau khổ." Mikasa nói tiếp, giọng cô nghẹn ngào, "Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ vì em."
Jean im lặng, anh hiểu những gì Mikasa đang nghĩ. Anh biết cô vẫn còn yêu Eren, và anh không thể thay thế vị trí của Eren trong trái tim cô. Nhưng anh không thể từ bỏ, anh không thể ngừng yêu cô.
"Mikasa, anh không sợ đau khổ." Jean nói, giọng anh kiên định, "Anh chỉ sợ mất em."
"Anh yêu em, Mikasa. Anh chấp nhận tất cả những gì thuộc về em, kể cả quá khứ của em, kể cả nỗi đau của em. Anh chỉ cần em ở bên anh, đó là tất cả những gì anh mong muốn."
Mikasa nhìn Jean, ánh mắt cô ngấn lệ. Cô cảm động trước tình yêu chân thành của anh, nhưng cô không thể ích kỷ, không thể để anh chìm đắm trong một tình yêu vô vọng.
"Em xin lỗi, Jean." Mikasa nói, giọng cô nghẹn ngào, "Em không thể."
Jean gục đầu xuống, anh cảm thấy trái tim mình như tan vỡ. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được tình yêu của Mikasa.
___
Jean dần chấp nhận sự thật rằng Mikasa không thuộc về anh. Anh tập trung vào công việc, cố gắng quên đi nỗi đau tình yêu.
Bẫng một thời gian, Jean gặp một cô gái tên là Louise Catter. Louise là một y tá làm việc cùng bệnh viện với Mikasa. Cô xinh đẹp, dịu dàng, và luôn quan tâm đến Jean. Dần dần, Jean cảm thấy rung động trước Louise. Có vẻ vì Louise mang hình bóng của Mikasa quá nhiều...
Họ bắt đầu hẹn hò, và rồi Jean quyết định kết hôn với Louise. Anh hy vọng rằng, cuộc hôn nhân này sẽ giúp anh quên đi Mikasa, sẽ mang lại cho anh hạnh phúc.
Đám cưới của Jean và Louise được tổ chức long trọng tại Paradis. Bạn bè, người thân đều đến chúc phúc cho họ. Nhưng trong ngày vui của mình, Jean vẫn không thể nào quên được Mikasa. Anh tự hỏi, cô ấy đang ở đâu, cô ấy có hạnh phúc không?
Một đêm, anh tỉnh giấc giữa đêm. Anh thấy Louise đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp ma mị, lạnh lẽo.
"Em không ngủ được sao, Louise?" Jean hỏi.
Louise quay lại, nhìn Jean với ánh mắt sắc lạnh.
"Anh vẫn còn nhớ cô ta, phải không?"
Jean sững sờ. "Em... em đang nói gì vậy?"
Louise cười khẩy. "Đừng giả vờ nữa, Jean. Anh vẫn còn yêu Mikasa Ackerman, phải không?"
Jean im lặng. Anh không thể chối cãi.
"Anh biết không, Jean?" Louise nói tiếp, giọng cô lạnh lùng, "Mikasa Ackerman đã chết rồi."
Jean bàng hoàng. "Em... em nói gì vậy? Mikasa đã chết?"
Louise bật cười. "Cô ta đã chết rồi. Anh vẫn hoang tưởng rằng cô ta còn sống, và chờ đợi cô ấy sao, anh đã tự lừa dối bản thân mình rồi Jean à."
Jean cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Anh không thể tin vào những gì Louise vừa nói. Mikasa đã chết? Không thể nào!
Anh nhìn Louise, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ. "Em đang nói dối, phải không? Tại sao em lại biết về Mikasa? Em đã làm gì cô ấy ?"
Louise cười lớn. Mái tóc đen dài và làn da trắng càng làm nổi bật sự đáng sợ của cô ả trong bóng đêm.
"Tôi biết tất cả mọi chuyện. Tôi biết anh vẫn còn yêu Mikasa Ackerman. Và tôi biết cô ta đã chết."
Jean cảm thấy sợ hãi. Anh nhìn xung quanh, căn phòng bỗng trở nên xa lạ, ám ảnh. Anh cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng.
"Không... không thể nào..." Jean lẩm bẩm.
Louise tiến lại gần Jean, cô đặt tay lên vai anh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
"Hãy chấp nhận sự thật đi, Jean. Mikasa Ackerman đã chết. Cô ta sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa."
Jean gào thét, anh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Louise. Nhưng anh không thể. Anh cảm thấy mình đang chìm dần vào bóng tối, vào sự tuyệt vọng.
Jean choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh anh, với hình ảnh Louise đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh, và giọng nói đầy ám ảnh: "Mikasa Ackerman đã chết."
Anh ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tường. Louise đang ngủ say bên cạnh anh, gương mặt cô bình yên trong giấc ngủ. Jean thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một cơn ác mộng. Mikasa vẫn còn sống, cô ấy đang ở đâu đó trên đất nước Marley rộng lớn kia. Anh sẽ tìm thấy cô ấy, anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy.
Nhưng những lời của Louise vẫn cứ văng vẳng bên tai anh, khiến anh không khỏi lo lắng. Liệu có phải anh đã tự lừa dối bản thân mình? Liệu có phải Mikasa đã thực sự ra đi?
Jean không thể chợp mắt lại được nữa. Anh bước ra khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ. Ánh trăng sáng vằng vặc, soi rõ khung cảnh đảo Paradis yên tĩnh trong đêm. Jean nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng anh dâng lên một nỗi cô đơn khó tả.
Anh nhớ Mikasa da diết. Anh nhớ nụ cười của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô. Anh nhớ những ngày tháng họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Anh nhớ những khoảnh khắc bình yên bên cô, những lúc họ cùng nhau dạo bước trên con đường ven rừng, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.
Jean tự hỏi, Mikasa đang làm gì lúc này? Cô ấy có nhớ anh không? Cô ấy có hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top