Chương 3 : Jean

Trong những giấc mơ, Mikasa thường thấy Eren. Cậu mỉm cười với cô, nói với cô rằng cậu vẫn ổn, rằng cậu luôn ở bên cạnh cô. Nhưng khi tỉnh dậy, cô chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải, với nỗi cô đơn và trống rỗng bao trùm.

Paradis, hòn đảo đã từng là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại, giờ đây đang dần hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh. Những ngôi nhà mới mọc lên, những cánh đồng xanh tươi trải dài, tiếng cười nói của trẻ thơ vang vọng khắp nơi. Nhưng dưới vẻ ngoài bình yên ấy, vẫn còn đó những vết thương lòng khó lành, những nỗi đau mất mát chưa thể nguôi ngoai.

Jean Kirstein tiếp tục công việc tại Paradis sau khi hồi phục vết thương. Anh được chào đón như một người hùng, nhưng trong lòng anh vẫn còn đó những day dứt, những trăn trở. Anh nhớ Mikasa, nhớ nụ cười của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô. Anh nhớ những ngày tháng họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

Anh tìm đến ngôi nhà nhỏ ven rừng, nơi Mikasa từng sống. Ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên hoang vắng, lạnh lẽo. Khu vườn nhỏ phía sau nhà cũng không còn được chăm sóc cẩn thận như trước. Những bông hoa héo úa, ngôi nhà xụp xuệ đến thê thảm vì chẳng còn hình bóng của cô gái ấy. Anh bước vào nhà, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày Mikasa rời đi. Chiếc bàn nhỏ nơi họ thường cùng nhau uống trà, chiếc ghế bành nơi Mikasa thích ngồi đọc sách, chiếc giường nhỏ nơi cô từng ngủ... Tất cả đều gợi lên trong Jean những kỷ niệm về Mikasa, những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đau xót.

Jean lấy từ túi áo ra một lá thư. Đó là lá thư Mikasa để lại cho anh trước khi rời khỏi Paradis.

"Jean, em xin lỗi. Em biết em đã làm anh đau khổ. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Em vẫn chưa thể quên được Eren. Em cần thời gian để đối mặt với quá khứ, để tìm lại chính mình. Em cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, yêu thương em, che chở cho em. Em sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho em."

"Tạm biệt, Jean."

Jean đọc đi đọc lại lá thư của Mikasa, nước mắt anh không ngừng rơi. Anh hiểu nỗi đau của Mikasa, anh hiểu cô cần thời gian để chữa lành vết thương lòng. Nhưng anh không thể ngừng yêu cô, không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở về bên anh.

Jean quyết định tiếp tục chờ đợi Mikasa. Anh tin rằng, tình yêu của anh sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, mọi khoảng cách.

___

Một ngày nọ, Jean nhận được nhiệm vụ dẫn đầu một đoàn ngoại giao đến Marley. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hòa giải giữa Paradis và thế giới bên ngoài, sau những năm tháng chiến tranh và thù hận.

Jean không khỏi cảm thấy bất an khi nhận nhiệm vụ này. Marley là vùng đất của kẻ thù, nơi đã gây ra biết bao đau thương cho Paradis. Anh lo lắng mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc, sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ mong manh giữa hai quốc gia.

Nhưng rồi, anh nhớ đến Mikasa. Cô đang ở đâu đó trên đất nước này. Phải chăng đây là cơ hội để anh tìm lại cô, để nói với cô những lời mà anh chưa từng dám nói?

Jean lên đường đến Marley cùng đoàn ngoại giao. Marley là một đất nước rộng lớn, với những thành phố hiện đại, những công trình kiến trúc đồ sộ, và những con người mang trong mình những vết sẹo của chiến tranh. Jean cảm nhận được sự thù địch, sự cảnh giác trong ánh mắt của người dân Marley.

Trong một lần đi thị sát, Jean tình cờ đi ngang qua một bệnh viện. Anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt đen sâu thẳm, đang bước ra khỏi bệnh viện.

Jean không thể tin vào mắt mình. Phải chăng đó là Mikasa? Nhưng làm sao có thể? Cô ấy đang làm gì ở đây?

Jean tiến lại gần cô gái, anh không thể kìm nén được sự tò mò. "Xin lỗi, cô có phải là..."

Cô gái quay lại, nhìn Jean với ánh mắt ngạc nhiên. "Anh là...?"

"Tôi là Jean Kirstein, đến từ Paradis." Jean giới thiệu. "Cô trông rất giống Mikasa Ackerman. Cô có biết cô ấy không ?"

Cô gái lắc đầu. "Tôi là Mina Carolina. Anh nhầm người rồi."

Jean thất vọng. Anh đã nhầm người. Nhưng tại sao cô gái này lại giống Mikasa đến vậy?

Mina Carolina mỉm cười. "Tôi thường bị nhầm là Mikasa Ackerman. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, đang làm việc trong bệnh viện này."

Jean mừng rỡ. Anh không ngờ lại có thể tìm thấy Mikasa một cách dễ dàng như vậy. "Cô có thể dẫn tôi đến gặp cô ấy được không?" Jean hỏi.

Mina Carolina gật đầu. "Được chứ. Hãy theo tôi."

Cánh cửa phòng làm việc hé mở, Jean bước vào trong, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng dâng trào trong lòng anh. Căn phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, với một chiếc bàn làm việc đơn giản, vài kệ sách chất đầy tài liệu y khoa, và một bình hoa cúc trắng tinh khôi đặt trên bệ cửa sổ. Hương hoa thoang thoảng, dịu nhẹ, gợi nhớ về khu vườn nhỏ ven rừng ở Paradis, nơi anh và Mikasa từng có những khoảnh khắc bình yên bên nhau.

Mikasa đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú xem xét một tập hồ sơ bệnh án. Cô mặc bộ đồng phục y tá màu trắng, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, gương mặt thanh tú toát lên vẻ chuyên nghiệp và tập trung. Ba năm xa cách dường như đã khiến cô thay đổi ít nhiều. Vẻ trẻ con, ngây thơ ngày nào đã được thay thế bằng sự trưởng thành, chín chắn. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy, vẫn giữ nguyên nét buồn man mác, như ẩn chứa những nỗi niềm khó nói.

Nghe thấy tiếng động, Mikasa ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương, dường như đều dồn nén vào khoảnh khắc này.

"Jean?" Mikasa thốt lên, giọng nói cô pha lẫn sự ngạc nhiên và bối rối.

"Mikasa!" Jean đáp lại, giọng anh run run vì xúc động.

Mikasa đứng dậy, tiến về phía Jean. Họ đứng đối diện nhau, im lặng một lúc, chỉ có ánh mắt là giao nhau, trao gửi những thông điệp không lời.

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Mikasa hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

"Anh đến Marley trong một chuyến công tác." Jean đáp, "Anh tình cờ gặp Mina, cô ấy đã dẫn anh đến đây."

Mikasa gật đầu, cô hiểu ra. Mina Carolina, cô y tá trẻ làm cùng khoa với cô, có ngoại hình khá giống cô, thường bị nhầm lẫn là chị em với cô.

"Em... Em khỏe không?" Jean hỏi, giọng anh vẫn còn run rẩy.

"Em khỏe." Mikasa đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Còn anh?"

"Anh cũng khỏe."

Một khoảng lặng khó xử bao trùm. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu điều muốn nói, nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt nhau, họ lại không biết bắt đầu từ đâu.

Jean nhìn Mikasa, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô rằng anh vẫn luôn yêu cô, nhớ cô da diết. Nhưng anh kìm nén lại. Anh sợ rằng, sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ chỉ khiến cô thêm bối rối, thêm khó xử.

Mikasa cũng nhìn Jean, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô không ngờ lại có thể gặp lại anh ở nơi đất khách quê người này. Nỗi nhớ nhung, yêu thương bỗng ùa về, khiến cô cảm thấy bồi hồi, xúc động. Nhưng cô cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào, sau những gì đã xảy ra.

Cuối cùng, Jean lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"Mikasa, anh..."

"Jean, em..."

Họ đồng thời lên tiếng, rồi lại cùng im bặt. Mikasa khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn man mác.

"Anh nói trước đi." Cô nói.

Jean hít một hơi sâu, anh nhìn thẳng vào mắt Mikasa, giọng nói anh chân thành:

"Mikasa, anh xin lỗi vì đã để em rời xa anh. Anh biết anh đã sai khi không níu kéo em, khi không nói cho em biết tình cảm của anh. Anh vẫn luôn yêu em, Mikasa. Anh chưa bao giờ quên em, chưa bao giờ ngừng yêu em."

Mikasa lặng người. Những lời nói của Jean như những mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô. Nước mắt cô bỗng chực trào ra.

"Jean..."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top