Chương 2 : Mikasa
Mikasa nhanh chóng xoay người, né tránh cú đâm chí mạng của tên lính. Cô tung ra một cú đá trời giáng, hất văng hắn ta ra xa. Nhưng ngay sau đó, một tên lính khác đã ập đến, chĩa súng về phía cô.
"Mikasa!" Jean hét lên trong tuyệt vọng.
Thời gian như ngừng lại. Jean lao đến, chắn trước Mikasa. Viên đạn găm vào vai anh, máu phun ra xối xả. Jean ngã quỵ xuống, Mikasa hoảng hốt chạy đến bên anh.
"Jean!" Mikasa gọi tên anh, giọng nói cô lạc đi trong tiếng súng nổ.
Jean cố gắng mở mắt, nhìn Mikasa với ánh mắt yếu ớt. "Mikasa... anh xin lỗi... anh không thể bảo vệ em..."
"Đừng nói vậy, Jean!" Mikasa nghẹn ngào, nước mắt cô lăn dài trên má. "Anh sẽ ổn thôi, anh phải sống..."
Mikasa ôm chặt lấy Jean, cố gắng cầm máu cho anh. Cô cầu xin anh đừng bỏ cô lại một mình. Cô không thể chịu đựng thêm một mất mát nào nữa.
"Mikasa..." Jean nắm lấy tay Mikasa, giọng nói anh thều thào. "Anh yêu em... anh yêu em rất nhiều..."
Mikasa sững sờ. Cô chưa bao giờ nghe Jean nói những lời này. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, mọi bức tường ngăn cách giữa họ dường như sụp đổ. Cô nhìn Jean, đôi mắt cô ngấn lệ.
"Jean... em..."
Mikasa chưa kịp nói hết câu thì Jean đã ngất đi trong vòng tay cô. Mikasa hoảng loạn, cô gào thét gọi tên Jean. Cô không biết phải làm gì, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh, cầu nguyện cho anh được bình an.
May mắn thay, Jean được cứu sống. Anh được đưa về bệnh viện dã chiến, nơi các bác sĩ tận tình cứu chữa. Mikasa luôn túc trực bên cạnh anh, chăm sóc anh từng li từng tí. Cô không rời anh nửa bước, sợ rằng nếu cô rời đi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Sau vài ngày hôn mê, Jean tỉnh lại. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Mikasa. Cô đang ngồi bên giường anh, ngủ gật. Mái tóc đen nhánh của cô xõa xuống vai, che đi một phần gương mặt xinh đẹp. Jean mỉm cười, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Mikasa.
Mikasa tỉnh giấc, cô nhìn thấy Jean đã tỉnh lại, cô vui mừng khôn xiết. Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt lăn dài trên má.
"Jean, anh tỉnh rồi!" Mikasa nói trong tiếng nấc.
"Anh xin lỗi, Mikasa." Jean nói, giọng anh vẫn còn yếu ớt. "Anh đã làm em lo lắng."
"Không sao, Jean." Mikasa nói, "Chỉ cần anh bình an là em hạnh phúc rồi."
Jean và Mikasa nhìn nhau, ánh mắt họ trao nhau chan chứa yêu thương. Họ biết rằng, họ đã tìm thấy nhau, giữa những đau thương và mất mát. Tình yêu của họ đã nảy nở trên chiến trường, giữa những bom đạn và máu lửa. Tình yêu ấy mạnh mẽ và kiên cường, như chính những con người Paradis.
___
Marley. Vùng đất xa lạ với những con phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng san sát, và những con người mang trong mình những vết sẹo của chiến tranh. Mikasa Ackerman, với mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, lặng lẽ bước đi giữa dòng người hối hả. Ba năm đã trôi qua kể từ ngày cô rời khỏi Paradis, ba năm cô lang thang khắp nơi, tìm kiếm một nơi chốn bình yên cho tâm hồn.
Cô làm việc trong một bệnh viện nhỏ, chăm sóc những người lính bị thương, những nạn nhân của chiến tranh. Mỗi ngày, Mikasa đều đối mặt với những nỗi đau, những mất mát, những vết thương lòng khó lành. Nhưng chính trong công việc ấy, cô tìm thấy một ý nghĩa mới cho cuộc sống, một lý do để tiếp tục bước đi.
Chuyện là vào một buổi tối khi còn ở Paradis, sau khi tan ca, Mikasa trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình như bao ngày. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bàn làm việc, và một tủ quần áo cũ kỹ. Nhưng đối với Mikasa, đó là nơi chốn bình yên duy nhất, nơi cô có thể trút bỏ mọi gánh nặng, mọi ưu phiền. Khi đang sắp xếp lại đồ đạc, cô tình cờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kỹ dưới đáy tủ. Cô mở chiếc hộp, bên trong là một cuốn sổ nhỏ bọc da màu nâu, cũ kỹ và bạc màu. Đó là cuốn nhật ký của Eren Yeager.
Mikasa run rẩy mở cuốn nhật ký. Những trang giấy ố vàng, chứa đựng những dòng chữ nguệch ngoạc, những tâm tư, tình cảm thầm kín của Eren. Mikasa đọc từng dòng chữ, từng câu chữ, nước mắt cô không ngừng rơi.
"Mikasa," Eren viết, "anh nhớ em. Anh nhớ nụ cười của em, ánh mắt của em, mái tóc của em. Anh nhớ những ngày tháng chúng ta cùng nhau chơi đùa trong rừng, cùng nhau chia sẻ những ước mơ, những hoài bão. Anh nhớ những trận chiến ác liệt, khi chúng ta sát cánh bên nhau, chiến đấu vì tự do của Paradis. Và anh nhớ khoảnh khắc cuối cùng, khi anh ôm em trong vòng tay, nói lời tạm biệt."
"Mikasa, anh yêu em. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Anh ước gì có thể ở bên em mãi mãi, bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm. Nhưng anh biết, điều đó là không thể. Anh phải hy sinh, để bảo vệ Paradis, để bảo vệ em."
"Mikasa, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc sống bình yên. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những nỗi đau này. Nhưng anh mong em hãy mạnh mẽ, hãy sống tiếp, hãy tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình."
"Mikasa, anh yêu em. Mãi mãi."
Mỗi dòng chữ của Eren như mũi dao cứa vào tim Mikasa. Cô khóc nức nở, những giọt nước mắt hòa lẫn với những dòng chữ trên trang giấy. Cô nhận ra rằng, Eren đã yêu cô sâu đậm đến nhường nào, và cô cũng vậy.
Nhưng giờ đây, Eren đã không còn nữa. Cậu đã hy sinh, để lại cho cô một khoảng trống không thể lấp đầy. Mikasa cảm thấy mình như kẻ phản bội, đã quên đi Eren để đến với Jean. Cô không thể đối mặt với Jean, với chính bản thân mình.
Trong đầu Mikasa, những lời của Eren vang vọng: "Hãy sống tiếp, hãy tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình." Nhưng làm sao cô có thể tìm thấy hạnh phúc khi trái tim cô vẫn còn đau đáu về Eren?
Mikasa quyết định rời khỏi Paradis, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm bình yên cho tâm hồn. Cô để lại cho Jean một lá thư ngắn gọn, xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của anh.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top