HE


𝙽𝚘𝚝𝚎: Đọc kĩ tag, truyện delulu phi thực tế nên mọi người đừng bế mình lên confession nha 🥹

________________________
Choi Hyeonjoon thầm thương trộm nhớ con nhà người ta đến nay đã năm năm có lẻ. Em từng tin tưởng tình cảm thuở 18-19 sẽ nhanh chóng phai nhạt theo tuổi trẻ ưa khám phá, rực rỡ và ngập tràn nhựa sống. Nhưng.

     Vừa chớp mắt, rễ tình bén sâu, cành lá tốt tươi không ngừng vươn dài dưới hàng mi đọng nước. Em thu mình tự tìm kiếm lý do, "Tại sao thích cậu ấy đến vậy nhỉ?" - câu hỏi tu từ này đảo lộn suy nghĩ trong em suốt tháng ngày đằng đẵng.

- "Tuyển thủ Viper không ngừng để lộ dấu hiệu muốn 'nối lại tình xưa'?!!". Trang báo nào giật tít vậy trời.

- Biết đâu là thật? Bữa giờ thằng nhóc đó đi ăn riêng, đi chơi riêng, đã thế còn nói mấy lời mùi mẫn. Nghe muốn đập nó ghê.

     Hyeonjoon lẳng lặng rời khỏi phòng chung, em đứng trước tấm kính thả hồn theo khoảng không bao la. Nắng hôm nay đẹp, cớ sao đôi mắt long lanh chỉ chứa đựng sắc xanh cao xa vời vợi. Bởi vì lỡ thương chàng trai nhung nhớ mãi bóng hình xưa cũ nên trái tim em cũng quặn thắt từng cơn.

     Tiếng đẩy cửa cùng tông giọng cố gắng đè thấp của Wangho khiến em hơi giật mình.

- Hyeonjoon, có tin tức không tốt. Em xem tin nhắn nhóm đi.

Em vội mở điện thoại, vào ngay tổ hợp có các thành viên GenG. Lí do em biết anh Wangho nhắc tới là nhóm này ấy hả? Em cũng chả rõ, chắc trực giác đấy. Đoạn, em mở to mắt, cổ họng như nghẹn ứ nỗi niềm mang tên chia ly.

Hẹn người hồi

lol_peyz
@wanghohan98 @choi_doran
Hai anh ơi, chuyến bay hôm nay
có anh Jihoon trên đó vừa gặp
sự cố 😭

wanghohan98
Sự cố á?
Em nói rõ xem nào

lol_kiin
Máy bay rơi xuống biển, hiện
cảnh sát đang điều tra và
tổ chức tìm kiếm người
trên chuyến bay

choi_doran
Jihoon không về cùng mọi
người ạ?

lol_canyon
Không anh

lol_lehends
Trước lúc đặt vé, bọn anh
đi ăn
Đang ăn thì có người gọi tới
Kiểu nghe điện thoại xong
tâm trạng thằng bé còn suy
sút hơn lúc thua nữa

wanghohan98
Có nghe được vụ gì không?

lol_peyz
Em chỉ nghe được mang máng
Bên kia nói gì ấy, xong anh
Jihoon đáp "em không sao"
Rồi nói một hồi, tự nhiên
anh Jihoon có vẻ tức giận
"Anh thấy bao lần em thất bại
rồi? Đã có lần nào em muốn
người khác cũng giống em chưa?
Hoá ra đó giờ anh nghĩ em là
người như thế."

lol_canyon
Lúc ấy cảm giác mọi thứ đè
nén lên người Jihoon đã quá
nặng nề
Jihoon cứ như sắp tan vỡ vậy

lol_lehends
Jihoon vốn dĩ rất trưởng thành
Lần đầu tiên thấy thằng bé đề
ra yêu cầu là mọi người về trước
còn thằng bé đặt vé sau

lol_peyz
Ước gì em cản anh Jihoon lại
Nếu em cản thì chuyện này
sẽ không xảy đến 😭

Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, ai đó làm ơn nói rằng em chỉ đang mơ một giấc mơ quá đỗi chân thật thôi đi. Mới hôm nào Jihoon còn cười tươi rói: "Choi Doran, thích người ta là phải mạnh mẽ lên.", thằng bé động viên em với sự đắc ý khi theo đuổi được người thương. Wangho vỗ vai em an ủi, và an ủi cả chính anh.

- Chưa tìm thấy xác, có lẽ Jihoonie vẫn bình an.

Tuy nhiên, khi điều xấu nào đó có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất. Sau thời điểm hay tin khoảng 2 ngày, anh Siwoo phía bên kia điện thoại nghẹn ngào không thành tiếng.

- Bố mẹ Jihoon nói...tìm thấy "em ấy" rồi...Hôm nay, hôm nay, tới trạm cứu hộ đón "em ấy" về nhà...

- Tiết lộ cho anh Hyeokgyu chưa?

Anh Wangho hỏi đột ngột, tiếng cúp máy vang lên thay cho câu trả lời. Chưa, Hyeonjoon đoán vậy, bởi anh Hyeokgyu là người trong lòng và cũng là người gọi Jihoon ngày đó. Em cùng các thành viên HLE nhanh chóng chuẩn bị để tới trạm cứu hộ, dẫu sao cả nhóm ngoài trừ Geonwoo thì đều từng chung đội tuyển với Jihoon.

Vì vội vã rời đi nên Hyeonjoon mặc nhầm cái jacket đợt chung kết thế giới của Dohyeon, mấy mống người suốt ruột đứng chờ xe qua đón. Dohyeon phát hiện em lấy lộn áo nhưng thời gian gấp rút, hắn chẳng hé răng nhắc nhở.

Lòng ai nấy nao nao buồn khó tả, do đó không đứa nào để ý có bóng người kì lạ đang theo dõi phía sau. Tên đàn ông gầy guộc, mặt lấm lét nhìn chằm chằm dòng chữ "Viper" mà quên mất dáng người Dohyeon vốn dĩ khác xa. Gã xông ra, con dao sắc lẹm phản chiếu nửa cuộc đời dần tàn lụi và rồi nó xuyên qua trái tim đong đầy tình yêu thương chân thành dành cho thế giới này.

Đồng tử Hyeonjoon giãn to hết cỡ, cảm giác đau đớn tột cùng ập tới khiến tâm trí em trống rỗng. Đôi môi run rẩy thành tiếng, cả nhóm nghiêng đầu nhìn sang, ngay tức khắc, cơ thể em lảo đảo ngã vào vòng tay Dohyeon. Tên đàn ông biết bản thân đâm nhầm người, gã hốt hoảng chạy đi. Geonwoo dùng hết sức đuổi theo, trong cái rủi có cái may, rất nhiều người đã giúp cậu bắt gã lại.

Phía bên này, Hwanjoong cố gắng bình tĩnh để gọi cả cứu thương lẫn cảnh sát. Dohyeon nửa quỳ trên nền đất, cánh tay vững vàng đỡ lấy em, dường như bấy giờ hắn mới phản ứng trước cú sốc tinh thần, đôi mắt dưới cặp kính dần ngập nước. Wangho không ngừng lặp đi lặp lại bên tai rằng em đừng ngủ, tuy nhiên em thấy mệt quá, biên độ chớp mắt của em ngày càng chậm. Trước khi mất ý thức em nghĩ, sau này phải tìm cách trả lại cái áo nguyên vẹn cho Dohyeonie mới được.

Cơ mà em ơi, từ "sau này" xa xỉ thật đấy.

Tuyết đầu mùa rơi, Jeong Jihoon mang vải trắng trở về nhà với ngọn lửa nhiệt huyết bị sóng nước lưu giữ nơi đáy biển, Choi Hyeonjoon khép mi với trái tim chưa ngừng thấm đẫm sắc đỏ bao dung.

Dù cuộc đời chẳng hề nhẹ nhàng với hai em một xíu nào, dù hàng trăm ngàn lời thậm tệ nhấn chìm hai em dưới vực sâu thì hai em vẫn lấp lánh thứ ánh sáng riêng biệt. Chẳng cần vinh quang hay hào nhoáng giống người khác, hai em vẫn cứ trở thành phiên bản tuyệt vời của chính mình.

Mừng em trở về nhà, dải ngân hà lung linh và trời cực quang mộng ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top