Chương 2: Mạng sống cuối cùng.

Đến khi bọn họ đã đánh đủ, máu cũng đã chảy dài trên gương mặt, vết bầm đen đỏ khắp nơi. Tôi nằm co lại trước bọn họ, không ngừng ho, đau đến mức tê dại.

Cha mẹ cũng đã mất rồi, tôi tự hỏi sao tôi phải chịu những thứ này nhỉ? Sao họ lại có thể tìm thấy được tôi? Và tại sao lại là tôi mà không phải ai khác.

Một tên trong bọn họ khuỵ gối xuống xem tôi như thế nào, vẫn chưa chết, chưa bất tỉnh. Hắn thở dài một hơi.

Bất lực nhìn tôi, nói: "Đừng trách bọn tôi ác độc, suy cho cùng có nợ phải trả, không trả phải đánh. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, đến 3 ngày sau đem tiền đến gặp đại ca của chúng tôi, trả hết nợ trong tháng này, rõ chưa?".

Tôi im lặng nằm đó, hít thở khó khăn. Tôi chưa từng gặp đại ca của bọn họ, tôi cũng chẳng muốn gặp, có vẻ họ rất sợ người đó. Tôi thấy thương họ, những kẻ mang tiếng xấu để đòi nợ kiếm tiền nuôi gia đình, tôi thấy thương tôi, con người nhỏ bé nằm sâu trong tầng lớp nghèo khổ. Nếu cha mẹ không chết, hẳn tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn nhỉ? Nếu như tôi trốn ở cô nhi viện xa hơn một chút, chắc họ sẽ không tìm thấy tôi.

Thấy tôi im lặng, bọn họ cũng ngầm đồng ý, chuẩn bị rời đi.

Đến bao giờ mới thoát khỏi hoàn cảnh này đây, đời con đời cháu của tôi hẳn cũng chưa trả được hết đống nợ này. Thôi thì giải thoát, không cho họ có cơ hội tìm đến đời con, đời cháu của tôi.Tôi gắng sức cuối cùng vươn tay nắm lấy góc quần của một tên trong số đó.

Khó khăn mở miệng: "Xin hãy mua cho tôi một bảo hiểm, càng mắc càng tốt, hãy mua bảo hiểm cho tính mạng của tôi. Để khi tôi chết đi, có thể đủ tiền trả cho ông chủ của các người".

Bọn họ đứng hình một lúc, sau đó ngồi khuỵu xuống nhìn tôi. Rất lâu sau họ đưa cho tôi một chiếc khăn, lau đi vết máu nhơ nhuốc trên mặt.

"Cô gái nhỏ..." Tên đó nhìn tôi bằng con mắt thương hại.

Đúng thật là không thể chịu nổi nữa, đúng thật là rất mệt mỏi. Tôi có thể thảm thương đến mức nào cơ chứ, mà để một kẻ đòi nợ phải nhìn tôi bằng con mắt đó.

"Nhất thiết phải như vậy không?" Hắn hỏi.

Tôi bỗng bật cười bởi sự quan tâm đến từ tên bậm trợn này, tôi nói: "Tôi cũng là nô lệ của đồng tiền, tôi cũng không muốn làm khó các anh nữa, anh hãy thương lượng với ông chủ của các anh, nếu được, cái chết của tôi cũng không khiến các anh lỗ tiền".

Chất giọng rắn chắc của tôi, một người trong số họ đứng lên lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chắc là ông chủ của họ. Nói được một lúc, người nọ buông điện thoại xuống.

Nhìn tôi nói: "Hiện tại đại ca đang bận một chút chuyện, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển lời với đại ca. Đi thôi". Hắn nói với đám người.

Bọn họ rời đi, bỏ lại tôi chơi vơi trên mặt đất, ngẩn người và tê dại. Năm lần bảy lượt tôi tự hỏi tại sao lại là tôi? Suy cho cùng tôi cũng chỉ là con người nhỏ bé, làm sao chịu đủ được đống hỗn độn này? Chẳng ai dạy tôi, không một ai dạy tôi làm cách nào để vượt qua những chuyện này, chẳng ai bảo tôi hãy tiếp tục cố gắng, không một ai, không có ai.

Tôi lê lết vào nhà trọ. Mở lên ánh đèn vàng cũ rít trên trần nhà. Thắp sáng cả phòng trọ tối đen, bừa bộn và ẩm mốc.

Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, khi hai chân vẫn chưa tháo giày, khi trên mặt vẫn còn vết máu và đầu tóc rối tung. Tôi mơ.

Giấc mơ rất dài, rất đẹp, không còn là những cơn ác mộng trốn chạy trên quốc lộ, không còn là những cơn ác mộng bị dè bểu trong viện phúc lợi, không còn là những cơn ác mộng bị đánh đập khi không trả đủ tiền, những ánh mắt thương hại. Giấc mơ này đưa tôi đến một ngôi nhà, nhà của tôi, bên chiếc đàn piano của cha và cây đàn violin của mẹ, cái đàn Cello thuở bé tôi hay chơi. Một nhà ba người cùng hoà tấu nên khúc nhạc nhẹ như bay. Nụ cười của mẹ, sự ấm áp của ba. Có lẽ, khi chuẩn bị kết thúc đi sinh mạng, thứ tốt đẹp mà thế giới này để lại cho tôi là một giấc mơ giản dị của những ngày xưa cũ.

Đến lúc, tôi bị đánh thức bởi tiếng nước rỉ trong phòng tắm trong đêm, kéo thẳng tôi về thực tại méo mó đầy gai nhọn. Thứ đập vào mắt tôi lúc này là cây đàn Cello nằm trong góc trọ, vẫn là cái dáng vẻ đó nhưng đã phủ lên một lớp bụi mờ rất lâu chưa đụng đến.

Tôi thở hắc một hơi. Gắng gượng đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh đến thấu xương để trôi đi vết máu dơ duốc trên người. Ra đến bên ngoài, tôi đi mặc một chiếc váy đen xinh đẹp nhất mà tôi có, chảy mái tóc cho thật gọn gàng, nhìn mình trong chiếc gương nhỏ bé bị vỡ làm hai phải lấy băng keo dán lại. Vết bầm còn lại một chút nơi khoé miệng, khoé mắt. Nhưng vẫn còn nhìn được.

Tôi đến bên cây đàn Cello trong góc, mang nó ra bên ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top