Chương 1
"Khúc Dạo Đầu Của Bóng Tối"
Berlin, 1943. Thành phố chìm trong tiếng vọng của những đôi giày quân hành và tiếng còi báo động đe dọa mỗi khi máy bay đồng minh lướt qua bầu trời. Khắp nơi là hình ảnh của chiến tranh: các tòa nhà bị phá hủy, những con phố hẹp quấn đầy những bức tường sụp đổ, và tiếng rít của đạn pháo vang vọng từ xa. Nhưng giữa những âm thanh ấy, Victor, một sĩ quan trẻ tuổi của Đức Quốc xã, luôn nghe thấy một âm thanh khác. Đó là tiếng đập của trái tim, mỗi khi hắn bước vào trại giam nơi Noal bị nhốt.
Victor đã gặp Noal lần đầu trong một đợt kiểm tra. Noal, với dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác, và đôi mắt sâu như muốn xoáy vào tâm can kẻ đối diện. Victor đã từng thấy nhiều tù nhân Do Thái trước đây – yếu đuối, sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng Noal khác. Anh không cúi đầu, cũng không cầu xin sự tha thứ hay thương xót. Thái độ bình tĩnh lạ lùng của anh khiến Victor, kẻ luôn tự hào về lý tưởng và sự thù hận, bị xáo trộn.
Trong những tháng tiếp theo, Victor, với vai trò là người chỉ huy trại giam, thường xuyên kiểm tra khu vực nơi Noal bị nhốt. Lần nào cũng vậy, hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng trĩu, nhìn qua khe cửa sắt nhỏ. Noal luôn ngồi đó, bình tĩnh và im lặng. Nhưng đôi mắt của anh... Đôi mắt ấy như châm thẳng vào Victor, mỗi lần khiến hắn cảm thấy mình bị lột trần, như thể Noal nhìn thấy mọi nỗi sợ hãi, mọi xung đột trong lòng hắn. Victor tự hỏi, làm thế nào một kẻ đáng bị khinh bỉ như vậy lại có thể giữ được sự bình thản ấy?
Một buổi tối, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Victor không thể cưỡng lại thôi thúc đến gặp Noal một lần nữa. Căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ngọn đèn dầu leo lét. Noal vẫn ngồi đó, xiềng xích gắn chặt vào tay và chân. Cảm giác tội lỗi xen lẫn với sự kiêu hãnh xâm chiếm lấy Victor, khi hắn đứng trước Noal.
"Mày không sợ à?" Victor hỏi, giọng nói pha chút khinh miệt nhưng lại đầy sự tò mò. "Mày biết mày không có tương lai, đúng không?"
Noal chỉ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai. "Tao sợ chứ. Nhưng tao không sợ cái chết. Tao chỉ sợ mất đi nhân tính của mình, sợ trở thành thứ mà tao khinh ghét."
Victor giật mình trước câu trả lời. Hắn lùi lại một bước, trái tim nặng trĩu. Noal có quyền gì để dạy dỗ hắn về nhân tính? Hắn là người chiến thắng, còn Noal chỉ là kẻ bị trị. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Victor biết rằng mình đã bắt đầu bị lay động. Noal đã gieo vào hắn một nỗi hoang mang mà hắn không thể lý giải.
Những ngày sau đó, Victor không ngừng nghĩ về những lời nói của Noal. Mỗi khi đối diện với sự tàn nhẫn của chính mình, hắn thấy những từ ngữ ấy vang vọng trong tâm trí. Hắn bắt đầu mất ngủ, những cơn ác mộng về chiến trường, về những khuôn mặt vô tội mà hắn đã từng bỏ mặc, đan xen với hình ảnh của Noal. Trong cơn mê man, Victor nhìn thấy Noal đứng đó, tự do, không bị xiềng xích, nhìn hắn với đôi mắt đầy nhân từ lẫn sự phán xét.
Một buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Victor lại đứng trước phòng giam của Noal. Không như mọi lần, hắn mở cửa và bước vào trong. Hắn đến gần Noal, tim hắn đập nhanh, hơi thở gấp gáp. "Tại sao mày không căm ghét tao?" Victor hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Tao đã làm mọi thứ để hủy hoại dân tộc của mày, nhưng tại sao mày không chống lại tao? Tại sao mày không hận tao?"
Noal ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Victor. "Tao hận chiến tranh, tao hận những gì nó đã làm với cả hai chúng ta. Nhưng tao không hận mày. Hận thù chỉ làm tao trở thành thứ mà tao ghét nhất."
Những lời nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào Victor. Hắn không thể hiểu nổi. Làm sao một kẻ yếu đuối, một kẻ đáng khinh như Noal, lại có thể giữ vững lòng tin vào nhân tính trong hoàn cảnh này? Và tại sao, trong sâu thẳm lòng hắn, Victor bắt đầu thấy sự rung động, một thứ cảm xúc kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ dám thừa nhận.
---
Chi tiết hơn về nội tâm của Victor: Victor cảm thấy bản thân bị xé làm hai. Một phần hắn vẫn là một sĩ quan trung thành với lý tưởng của Đức Quốc xã, kẻ tàn nhẫn và vô cảm trước nỗi đau của người khác. Nhưng một phần khác, con người mà hắn đã chôn giấu sâu trong tâm trí từ khi còn là một cậu bé, bắt đầu trỗi dậy. Từ khi gặp Noal, Victor bắt đầu thấy những điều mà trước đây hắn cố gắng lờ đi: sự bất công, sự tàn bạo, và cả sự vô nghĩa của chiến tranh. Nhưng tình cảm mà hắn dành cho Noal không đơn thuần là lòng thương hại hay sự hối hận. Đó là một thứ cảm xúc sâu xa hơn, phức tạp và đen tối hơn, mà Victor không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top