Quay về chuyện xưa
Chuyến xe từ Sài Gòn trở về Đồng Tháp, một chuyến xe hơn 6 tiếng đồng hồ. Đoạn đường về HT đối với cô là háo hức, mong chờ lẫn hồi hộp bởi vì 9 năm rồi kg biết sẽ thay đổi như thế nào.
Những kí ức xưa bỗng nhiên chợt quay về với cô. Nhớ đến một cô bé 6 tuổi hồn nhiên , vô tư, vô lo.
Nhớ lại lúc nhỏ chỉ có hai chị em thủ thỉ với nhau, cô đã đứng thắc mắc một con người đẹp đẽ như vậy tại sao phải cọc hết tóc mình đi , ăn chay, niệm kinh rời xa mọi thứ kế cả gia đình.
Nhớ lại lúc nhỏ ở HT, lúc đầu xa lạ cô luôn chui rút mình vào một góc. Dần dần người quan tâm cô là Sư Phụ, luôn lo chuyện học hành, dạy dỗ cô.
Nhớ lại người săn sóc cô là Sư Tỷ Như Lan ,người lo ăn uống, sức khỏe, luôn xem cô như một người em mà đối đãi.
Sư Tỷ Như Lan- Sư Tỷ Minh Tâm là hai người luôn che chở cho cô , bảo bọc, luôn tâm sự với cô. Nhưng duy nhất Sư Tỷ Như Lan là người kề cận cô nhìu nhất.
Nhớ lúc trước bởi vì hai người họ lớn rồi, quản chúng rồi mỗi người một phòng vậy mà cô cứ lẽo thẻo cùng phòng với Sư Tỷ Như Lan mỗi lúc vậy đều chạy ùa vào phòng ngủ với Sư Tỷ - nhận được sự yêu thương, chăm sóc rất nhiều, bệnh cũng được Sư Tỷ chăm sóc rất nhiều.
Đến nổi chị của cô đôi lần trêu chọc vì lớn rồi như con nít hay mỗi lần đều phạt cô quỳ vì Sư Tỷ bận rất nhiều công việc phật sự. Cứ mỗi lần như thế, mỗi tối đều được Sư Tỷ dỗ dành, an ủi.
Dù bận nhiều việc vậy đó mà khi cô đi học mỗi buổi sáng Sư Tỷ đều dành thời gian trở cô trên chiếc xe nhỏ đến trường, ngoài hộp cơm trưa mỗi lúc còn nhét vào túi học cô một ít bánh, sữa lót bụng sợ đói nữa.
Thậm chí mỗi khi bận rộn kg đưa đón được Sư Tỷ đều nhờ Sư Minh An tại quả đường đưa rước kg quên dặn nào là bánh, sữa , cơm cho cô mỗi lúc.
Đến chiều khi trở đều đã trễ giờ ăn rồi , người Sư Tỷ và chị của cô ấy đều dặn quả đường để lại ba phần ăn lại. Đợi cô về mới dùng bữa chung với nhau mỗi tối như thế.
Những ngày cô kg phải học đều được ở cạnh Sư Tỷ đến khắp nơi thuyết giảng, trao quà hay thả cá , bởi vì biết tính cách của đứa em nhỏ, Sư Tỷ lâu lâu lại liếc nhìn bên cạnh , đôi lần đông người quá luôn nắm tay đến bên cạnh. Khi cô lầm lũi theo sau kg thấy liền gọi tên đến bên cạnh luôn theo sát như vậy.
Khi biết tin cô đi nước ngoài học tập, Sư Tỷ tuy kg thể hiện ra ngoài nhưng cô biết Sư Tỷ rất buồn. Luôn nhìn cô mà trầm tư, khi đến ngày cô đi Sư Tỷ lẳng lặng rơi nước mắt, thậm chí jg tiễn cô vì sợ mình thất thố trước nhiều người.
Đến giờ cô trở về Sài Gòn dù biết tin nhưng cô vẫn kg liên lạc đến mọi người ở HT, thậm chí kg về nữa.
Giờ đây cô trở về lại kg biết đối mặt như thế nào cho phải nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top