Chapter 2
Sau 17 năm lần cuối diễn ra chiến tranh tổng thể của các vũ trụ, Tinh thể Vũ trụ #000 đã quay trở lại và kêu gọi toàn thể loài người cùng tiếp tục chuẩn bị cho đợt chiến tranh toàn diện. Anh hùng được chọn lần này là Phạm Duy Minh - học sinh năm 2 cấp 3, hiện đang theo học tại trường Trung học Phổ thông Vân Nội.
Duy Minh run người. Tuy đã hiểu đại khái vấn đề nhưng nó thật hoang đường. Không tin trên đời này có mấy thứ như trong phim khoa học viễn tưởng, cậu ngờ vực hỏi viên công an đang lái xe:
"Chú! Cháu hỏi câu được chứ?"
"Miễn trong tầm hiểu biết của chú thì chú sẽ cho cháu câu trả lời."
"Chuyện về Anh hùng Không gian. Liệu nó có thật không ạ?"
"Có, nó có thật." Viên cảnh sát chần chừ một hồi rồi tiếp tục nói: "Mọi chuyện xảy ra cách đây 17 năm về trước. Lúc đó chú còn đang ở trường Cảnh sát Nhân dân."
Cậu nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Thính giác cũng theo đó mà căng hết sức...
***
Vào thời điểm cùng ngày - 17 năm về trước.
Mùng 5 tháng 7 năm 2003,
Tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Công an Nhân dân, khu tập huấn:
Gần 100 học viên có mặt tại sân đang xem mô phỏng lại cuộc xung đột giữa bên nữ cảnh sát và đám côn đồ cách đó vài tuần. Thật ấn tượng! Từng hành động của cô ấy tung ra rất dứt khoát. Đâu đó vẫn có chút lương tay tránh gây thương tích. Nhưng thật mà nói buổi mô phỏng đó gây cho các học viên một sức hút ấn tượng khó đỡ. Bởi, nó quá thực.
Mọi thứ sẽ diễn ra suông sẻ nếu điều đó không xảy ra - là một con tàu do thám vũ trụ không người lái - với chúng ta là vậy.
Nó giáng thẳng xuống vào khu huấn luyện như thể đang rất tức giận, tạo ra một vụ nổ lớn vang động cả vùng. Những người có mặt tại đó đều đã phải bỏ mạng. Vùng xung quanh cũng bị ảnh hưởng không kém. Gây thiệt hại nặng nề khó tưởng.
Chấn động lớn khiến cho nhiều người giật mình mau chóng chạy ra hướng cột đen phía sau trường. Tất cả đều bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt: thứ gì đó cháy rụi, bị nhấn chìm trong biển lửa tím hồng. Đống tro tàn bay tứ tung không theo một quỹ đạo nào, cứ thế mà va thẳng vào mắt mấy viên cảnh sát đang cố tiếp cận lại. Trời thì dần tối hơn, máu tươi, xác thịt cháy xém văng tứ tung; đất đá, xi măng lở loét hàng vết nứt lớn nhỏ; khói bụi, mùi thịt tanh và khét hòa trong không khí, tạo lên một cảnh tượng rất đỗi thảm khốc, kinh khủng khiếp. Tiếng hô hoán thúc giục, tiếng gọi bi thương vang tên những đứa con xấu số và cả những tiếng sấm vọng lại từ xa.
Rồi chỉ là khoảng vài giây, rất nhanh, bằng cách nào đó, ngọn lửa tím xoáy vào nhau rồi vụt tắt kì diệu, làm cho nhiều người thẫn thờ chăm chăm nhìn nó, không khỏi rùng mình lùi về phía sau kinh hãi, nhưng cũng dũng cảm mà ở lại.
Một cô bé chừng độ 14 - 15 tuổi thoát ra. Mái tóc màu xám tro rối bù, khuông mặt trắng bệch, mắt được che đi bằng một loại kính xanh lam nhạt hình vòng cung, dáng người thấp bé. Nhỏ hơi ho chút.
Tay cô đan vào nhau, mặt hơi cúi xuống như thể đang cầu nguyện cho những linh hồn. Phút chốc, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Ánh sáng xanh chói lòa chiếu rọi mọi thứ. Nhiều vệt đốm trắng to nhỏ hiện lên hòa vào nhau. Mọi người cùng lúc đó đã sống trở lại. Đồng thời, cái vết lõm cháy thui trên mặt đất do thiết bị lao xuống cũng quay trở lại như ban đầu - một cái sân rộng rãi, thoáng đãng.
Xong, con bé nhẹ nhàng hạ tay xuống. Kính cẩn cúi đầu chào với mọi người. Nhưng đáp lại là những ánh mắt hoang mang, âm thanh bàn tán lớn nhỏ và cái nỗi sợ sắp sửa bùng lên. Và vài tiếng mắng chửi không rõ từ đâu.
"Con là Nguyệt Minh, Chiến binh Không gian thuộc Vũ trụ mã số 000. Hôm nay con đến đây để tìm và đào tạo ra các anh hùng. Nhằm bảo vệ khỏi cuộc đấu tay đôi giữa các Cầu Trụ với nhau. Con mong mọi người tha thứ vì sự đường đột này. Nhưng không còn nhiều thời gian!"
***
"Nhờ cái lần đó mà chú đã có thể biết được nguồn gốc của các Anh hùng trong vũ trụ chúng ta rồi."
"Nguyệt Minh sao..."
Duy Minh hơi sốc. Cậu bắt đầu thấy hơi run rồi. Từng giọt mồ hôi chảy xuống gò má. Sống lưng như có ngọn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể ngày càng khó lưu thông máu đến kì lạ.
"Vậy thì rất có khả năng Anh hùng đầu tiên là người của công an sao?" Minh tự hỏi.
"Bản thân chú cũng không rõ nữa. Kí ức chú chỉ còn dừng lại ở đấy."
Cậu ngẩn người. "Chú ấy nói với mình? Trong xe không có ai khác ngoài mình với cảnh sát! Thật sự, người trước mắt này đáng sợ quá!" Cậu không nghĩ rằng mình đã bị đọc trúng một cách dễ dàng thế. Điều đó làm Duy Minh nép về phía góc xe dè chừng. Vừa rùng mình, vừa bồn chồn thấp thỏm.
"Ha ha ha.. Xin lỗi chú quên mất!" Viên công an cười lớn. "Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, chú vô tình được ban tặng giống như cháu. Một kĩ năng của hệ thống - Thiên Nhãn cấp C. Nhiều khi chú vô tình sử dụng nó. Ai bảo nó khó dùng quá mà!"
" Vậ.. vậy ạ.."
Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu lại thắc mắc tiếp:
"Ủa! Thế chẳng phải chú cũng là Anh hùng sao?"
"Chú không phải Anh hùng."
Duy Minh thoáng thấy gương mặt đượm buồn, chất chứa điều gì đó của người đàn ông trung niên qua gương. Xong vì xe họ dừng lại ở một cổng lớn sang trọng nào đó, Duy Minh chỉ đành ngậm ngùng nhìn ra ngoài.
Căn biệt thự nằm ở góc vế sau khu vườn. Hai tầng. Đơn giản nhưng lại thơ mộng, đoan trang. Xung quanh đặt nhiều chậu cây cảnh khác nhau.
Qua lời chú công an, đây là nơi sống của một Anh hùng đã 25 tuổi - và đây cũng là anh hùng đầu tiên của vũ trụ này - Đàm Thành Long - hay còn được gọi với cái tên "Đứa con miền đất Bắc".
Duy Minh bước xuống xe, theo chân ông vào bên trong. Cánh cổng mở ra, ập vào mắt là một khu vườn mơ mộng. Bụi hoa mọc thành hàng dẫn lối đi cong vòng. Còn có cả một khu trống nhỏ phía sâu đặt chiếc ghế xích đu dài màu trắng, cái bàn tròn đan mây bên cạnh, và cái ghế mây. Những tia nắng vàng dịu chiếu rọi qua các tầng lá mong manh mà nhiều, hiện lên đất đốm vàng xinh, nhỏ nhắn như bông hoa cải.
Minh như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp nơi đây, chúng đã mê hoặc cậu.
Bỗng có một anh chàng chạy lại, đuổi theo con mèo đang cố luồn vào trong luồng bụi hoa.
"Ra đây nào, Moon. Đừng vô trong đó quậy nữa! Người mày sẽ bị thương mất! Ra đây!"
Anh ta cẩn thận cúi xuống, nhẹ nhàng kéo con mèo ra khỏi bụi hoa đầy gai kia, đặt nó vào lòng rồi muốn ve.
Lúc này Duy Minh mới thấy toàn bộ nhan sắc rung trời nở đất của ảnh: gương mặt tuấn tú, mái tóc xoăn xoắn núi dài sắp che đi đôi lông mày, tròng mắt nâu đen láy ánh lên thấp thoáng cái suy tư sâu thẳm nào đó.
Anh liếc mắt thấy viên cảnh sát liền hớn hở đi tới, giọng nói nhí nhảnh vang lên:
"Chú Công, chú tới muộn thế? Làm cháu chờ sốt cả ruột rồi! Còn đây là?"
"Đây là người được chọn làm Anh hùng thứ 088 - Phạm Duy Minh, 17 tuổi." Chú Công quay sang nhìn Minh. "Còn anh chàng tràn đầy sức sống này là Đàm Thành Long. Hiện đang làm việc cho Cục Quản lý Giám sát Anh hùng Không gian."
"Ồ! Cậu bé này trông vầy mà khá thế nhờ! Mới 17 tuổi mà đã được chọn rồi sao?"
Thành Long khúc khích nhìn cậu cười, không giấu nổi sự háo hức trong người. Duy Minh bỗng thấy anh ta thật kì lạ.
"Nhiệm vụ chú chỉ là đưa thằng nhỏ tới đây thôi. Còn lại là nhờ cháu giúp đỡ nhé? Chú đi đây!"
"Lần sau chú ghé thăm mua cháu bánh mochi nhé! Tạm biệt chú yêu!"
Viên công an cười lớn, vẫy tay chào hai người họ, đi ra xe rồi chạy vụt mất.
Duy Minh nhìn theo cái bóng dáng xa dần, lòng có chút tiếc nuối. Nói chuyện với chú ấy sướng lắm! Cậu ngoảng đầu liếc nhìn đàn anh tên Thành Long trước mắt. Anh đang vuốt ve con mèo chân ngắn tinh nghịch trên tay. Ánh nắng rọi nhẹ vào, trông anh thật cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top