Bão
Sự kiệt quệ ngày đêm kéo dài.
Mắt bố lưng lửng nhìn vòm trời đen ngòm , từng vệt không khí bao quanh , màu mây sẫm đến nổi mạt vận như lúc nửa đêm. Lốc xoáy thổi tung nóc mái nhà , cỏ cây trụi lủi nhìn trời đất rung chuyển , mua vui trò nhịp điệu mạnh mẽ. Cây ổi đổ sập gần đó , những chiếc lá non rách nát suốt cả một khoảng đất , ổi non mới đậu được vài quả nằm im lìm , bụi hoa mào gà cũng dập nát kéo theo hàng mía xiêu vẹo , phất mùi thôi thối của những con côn trùng chết khô trong thân cây . Ánh mắt của bố vẫn nhìn vùng trời xa xăm , nơi những tia chớp xoèn xoẹt không ngớt , sấm nổ rầm rang dậy dậy , bão bừng lập lòe hừng hửng lúc vàng lúc đen , con sông xám xịt cuồn cuộn từng đợt nước muốn ngoạm lấy tất cả sinh linh nhỏ bé còn hiển diện ... Nó ngoạm vừa đủ ngôi nhà của bố , cái chum đầu ngõ , đôi ba chiếc dép kệch cỡm đỏ , vàng , trắng , tím... Bão lốc nghển cổ nhìn đôi mắt lo sợ của mẹ và ngạc nhiên trước ánh mắt đăm đăm thách thức của bố. Sự hồn nhiên của hai đứa con nữa , chúng đang sắp xếp lại bài vở.
- Nhưng con ạ , nhà trường vừa mới thông báo nghỉ.
Không phải bố . Giọng khản đặc của mẹ . Y như âm thanh rè rè của chiếc ti vi màu cũ kĩ...
***
- Báo động ! Báo động ! Mọi người tìm cách chống bão trong những ngày nó đi qua , nhất là người già và trẻ nhỏ.
Cái loa phát thanh đầu xã lảnh lót từng tiếng rõ ràng .
- Đi thôi con , nhanh nào. Bảo bố mày sửa sang cái nhà , tôn bay là chết con ạ ! Chị này , dọn hàng rau củ tranh thủ về mà thu xếp đồ đạc đưa anh nhà lánh đi một thời gian. Chân cẳng teo tóp thế kia , còn đi đâu được .
- Cảm ơn chị nhiều. Anh nhà tôi cũng ổn nhiều rồi.
- Đỡ là thế nào . Tôi còn nhiều việc rắc rối , chả đi đâu được , vườn tược đầy ra đấy , con còn bé quá , mảnh vườn trồng khoai mỡ ngập úng mất thôi . Thôi , thời gian không còn nhiều.
Báo động , báo động , ngư dân ngoài biển mau chóng tìm nơi trú ẩn an toàn , nguy hiểm , nguy hiểm ! . Vào 12h tối nay...
- Cám ơ...
Người mẹ chưa kịp nói gì , người đàn bà vội vàng bế xốc đứa con gái có mái tóc màu đen mun . Nhìn đứa trẻ ngây thơ như vậy , bà nghĩ đến hai đứa con của mình. Cả hai đang trông bà về , chúng hẳn đã rất đói , hàng rau củ này kiếm chẳng bao nhiêu. May ra còn vài thứ sót lại : bông cải xanh và vài củ khoai lang . Chúng nấu được món gì đây , chồng bà sẽ ăn súp khoai lang đã đành? Còn bọn nhỏ sẽ tiếp tục ngửi mùi rau xào tóp mỡ diễn ra 3 tháng trời sao ? Vậy mà mỗi lần dọn ra , thằng anh cả luôn nhìn con em bằng đôi mắt an ủi : " Món này ngon lắm mẹ ạ ! " . Bà biết tỏng hết cả đấy , hai đứa phải gượng gạo ăn những bó rau ế ẩm , úa màu , kém chất dinh dưỡng đó... Nghĩ đến đó , mắt bà ươn ướt . Vậy bà đã từng ăn gì ? .
Mọi người khẩn trương lên , bão sắp đổ bộ vào đất liền.
Cái loa vẫn phát ra một cách điềm nhiên. Đôi chân bà tê cứng , không cử động nổi , mắt nhìn cái nhà lợp lá dừa , một cơn gió bình thường thổi qua thôi cũng đủ làm tốc mái rồi huống chi bão mạnh ?.
- Đi nhanh nào chị.
Một bác hàng xén gọi bà . Cảnh tỉnh bà thoát khỏi cơn đau thắt từ ê chề và tuyệt vọng.
***
- Mình ăn nào , súp khoai tôm khô đây , thơm nức mũi luôn nhé !.
- Bọn nhỏ ăn gì chưa. Tôi không đói.
- Mình gắng ăn hộ em , mình không có sức lấy gì nuôi tụi nhỏ.
Tự nhiên mắt bố ráo riết xoay tìm hai đứa con . Nuộc lạt cũng tự nhiên đứt rời , vài tàu lá khô rơi xuống , bụi bay vào mắt bố. Bố không dụi .
- Giá như tôi không bị tai nạn.
- Đâu cũng là cái số. Hẵng mai mình sang chợ huyện lánh tạm nhé . Sáng nay đài phát thanh báo bão mình ạ.
- Mình cứ dắt hai con đi , thằng Sơn , con Luyến cần cầu tiến . Mình cố làm việc nuôi chúng lên đại học , thế là tôi vui rồi. Này , chuyện quần áo , thức ăn cho chúng , mình cứ lấy chiếc đồng hồ của tôi bán đi , chắc cũng cầm cự được vài ngày. Tôi muốn ở đây , trông coi nhà cửa , mồ mả ông bà.
- Mình đang nói gì thế , nếu mình không đi tôi cũng sẽ không đi .
- Các con còn tương lai . Nhìn bữa cơm của chúng mà xem , bông cải xào hành tây nẫu , tôi còn chưa bao giờ nghĩ , món này có thể tồn tại trong xã hội hiện đại này. Sơn , Luyến ơi ?.
Bất giác bố gọi khẽ khàng như vậy , hai anh em lò dò đi ra nhìn bố , mắt rưng rưng , mẹ thì sụt sùi .
- Thế Sơn lớp mấy rồi nhỉ ?
- Lớp 4 ạ.
- Thế Luyến lớp mấy rồi nhỉ ?
- Lớp 1 ạ .
- Bố ơi đừng rời xa tụi con nhé.
Bất giác cả hai đồng thanh nói , mẹ nghẹn ngào nấc lên vài lần , đôi mắt bố vô hồn nhìn bầu trời. Cây ổi ngoài vườn tỏa mùi thơm non nớt , con gà mái yếu ớt dắt díu hai đứa con trốn xuống gốc ổi.
Bà con , bão sắp đến rồi !
- Chị Nhàn , anh Hậu , Luyến , Sơn đi thôi , bão sắp đến rồi.
- Anh ơi , đi. Em dìu anh , anh không thể ở đây.
- Bố ơi , mẹ nói đúng , bố đi theo con và em Luyến , bố nhé ! .
Bố không đáp một lời . Mắt bố vẫn nhìn trời , hơi thở không còn đều đều như mọi khi , cũng không yếu ớt mà là tắt lịm hoàn toàn.
***
Mẹ và hai đứa nhỏ chưa biết . Cả ba cùng đỡ bố xuống thuyền. Nhưng có lẽ bão sẽ biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top