Giáng sinh
Từng nốt nhạc trầm bổng vâng lên trong căn phòng có ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng xứ tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Trong phòng một lớn một nhỏ không ai nói với ai câu nào, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ họ đang chiến tranh lạnh. Cô gái trẻ hoà mình vào bản nhạc đang đánh đang dở, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, giai điệu trầm bổng như có ma thuật mê hoặc lòng người. Người còn lại khoanh tay trước ngực, cả cơ thể cao lớn dựa vào thành đàn, quần Tây cùng áo sơ mi trắng toát lên vẻ sang trọng trên người, anh đang thưởng thức giai điệu của bản nhạc, đôi mắt khép hờ, hàng mày rậm kiên nghị lúc cháu lại lúc lại giãn ra khi bản nhạc tới đoạn cao trào.
Ánh mắt cô gái dừng lại trên mặt đồng hồ kim loại đeo ở cổ tay. Tay cô rời khỏi phím nhạc bản nhạc kết thúc giữa trừng
"Đến đây thôi"
Dứt lời cô đứng dậy khỏi ghế với lấy chiếc áo khoác ngoài vắt ngang ghế. Bản nhạc kết thúc không một tiếng báo trước, người nghe có vẻ không vui, cháu mày khó chịu.
"Muốn gặp cậu ta tới vậy sao?" Người đàn ông cất giọng hỏi, đồng thời đứng thẳng dậy từ từ cởi cúc áo ở cổ tay
"Tôi không muốn trễ hẹn" Cô gái không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta nhưng lời vừa nói ra cũng như ngầm thừa nhận
"Bớt nói lời thừa" lời anh ta nói như rít qua kẽ răng
Trên môi cô gái bất chợt nở nụ cười mỉa mai, chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ, ngón tay cô gái nhấn mạnh lên một phím đàn gần nhất, tiếng đàn phát ra thật chói tai
"Anh mãi mãi sẽ chỉ đứng sau anh ấy" cô lạnh nhạt nói rồi bước về phía cửa
"Kết luận vậy có phải nhanh quá không?" Anh nhìn cô gái ngang bướng đó, gương mặt tối đi vài phần
"Vì cả cuộc đời này anh có cố gắng thế nào đi nữa thì tôi vẫn không yêu anh" bỏ lại câu nói đó cô đóng cửa rồi đi ra ngoài. Anh ta rất muốn bước ra kéo cô lại rồi nhốt cô trong chính căn phòng này để cô chỉ có thể đàn cho mỗi anh nghe, cuối cùng thì anh lại trơ mắt nhìn cô thoát ra khỏi vòng kiểm soát của mình, chính sự cố chấp của cô khiến anh bỏ lỡ cơ hội, anh muốn mặc kệ tất cả giữ cô lại bên mình nhưng lại sợ bản tính ích kỉ của mình làm cô tổn thương. Anh lúc này như muốn phá hủy tất cả, hai tay nắm lại thành quyền. Cuối cùng chỉ nở nụ cười khổ
"Chúc em giáng sinh vui vẻ"nhìn bóng dáng bé nhỏ hoà vào đám người tấp nập trên phố. Anh nhỏ giọng nói
Cái lạnh bên ngoài ập tới, phải mất vài phút cô mới thích ứng được với nhiệt độ lúc này. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chả khác gì muốn lấy đi sinh mạng của thực vật và con người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top