(hạ.)
thanh xuân chúng ta như cơn trái gió trở trời
chỉ chờ sớm mai đôi mươi về qua ngõ vắng
nhờ trận bão càn làm tan cả lệ xanh ứa tràn ô kính
để tôi ngưng tìm
để em đừng thương,
ai từng đợi ai giữa mùa hạ chết
khi trên tay là ly champagne thắm đỏ
nắng đã từ lâu không phập phồng hơi thở
nhớ cùng ai vì chuyện cũ thôi sầu,
nhưng em à,
ta còn lại bên nhau bao nhiêu chiều hè như thế?.
29/12/2016,
G.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top