Chương 8

Tôi tức giận, hất tay trung sĩ Châu Danh, đẩy anh ấy sang một bên, chạy tới phi cước đạp sau lưng của Trương Thiếu Bình một cái, khiến cho anh ta nằm ôm đất mẹ.

Tất nhiên, sau vụ việc hôm ấy “Tội trạng” của tôi càng nặng thêm.

Tôi ngả lưng lên ghế, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, ngừng một chút rồi nói:

"Tôi đã bảo là tôi không có phải hung thủ của vụ án này rồi, các người muốn bắt tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Có bao nhiêu thì tôi cũng đã khai hết rồi. Tôi thừa nhận là bản thân đã làm chuyện thiếu suy nghĩ, các anh có thể gửi đơn đến bộ phận của tôi để kỷ luật. Nhưng Riêng việc của Trương Thiếu Bình thì là do tự tôi muốn đánh anh ta vì anh ta dám khiêu khích tôi."

"Cô Lê, nếu cô đã kiên quyết như vậy thì chúng tôi sẽ không làm khó cô nữa. Chỉ cần cô xác nhận đoạn video này một chút, quản lý khách sạn đã khai rằng cô là chủ mưu."

Tôi im lặng nhìn vào màn hình máy tính, lão quản lý kia vừa khóc lóc vừa bảo rằng cô là thủ phạm đứng sau tất cả là tôi. Có cả đoạn video tôi cùng với lão ta bàn chuyện và cả cảnh tôi giết

Tôi tức giận đập mạnh tay lên bàn đứng phắt dậy.

"Rõ ràng là tôi mới gặp ông ta lần đầu, sao tôi có thể sai khiến ông ta làm những việc này được. Còn nữa, nếu như tôi thực sự là hung thủ thì tại sao tôi lại quay lại để tự mình thu dọn, có thể dùng tiền của mình bảo ông ấy dọn rồi đổ tội cho ông ta mà. Vả lại tại sao khi gặp tôi lần đầu tiên thì ông ấy không nhận ra tôi cơ chứ? Chỉ gọi tên người mà tôi đã giả dạng mà thôi. Còn nữa, nếu thực sự là tôi giết, tại sao tôi lại giúp các anh điều tra những vụ án trước đây?”

Điều tra viên nhìn tôi chằm chằm, rồi nhắm mắt lại thở dài một tiếng: “Không phải là chúng tôi không nhìn ra, nhưng mà không có khả năng cô đang diễn kịch với ông ta. Cô có gì đảm bảo điều cô nói vừa rồi là thật không?”

“Tôi tan làm vào lúc hơn sáu giờ tối, trước đó tôi đi chung với Nhiếp Mạc Tâm, không tin các anh có thể hỏi cô ấy.”

Điều tra viên nhìn sang phía binh sĩ đang đứng đó bảo: “Cậu mau đi lấy lời khai của cô Nhiếp đi.”

Sau một hồi tranh cãi thì tôi cũng có được bằng chứng ngoại phạm, nhưng vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi. Tôi sẽ bị giám sát hai bốn trên hai bốn, cho tới khi nào bắt được hung thủ.

Tôi ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào cổ tay, có một con chip được cấy dưới lớp da khiến cho tôi vô cùng khó chịu, đã vậy còn thêm việc bị lắp camera khắp nhà nữa. Không phải là tôi muốn kháng lệnh, nhưng cái kiểu mất đi sự tự do, làm cái gì cũng bị giám sát như thế này thì thật sự rất khó chịu.

Thôi đành chịu vậy, chỉ cần chứng minh mình trong sạch là được.

Bỗng nhiên điện thoại của tôi tinh tinh vài tiếng, tôi đưa tay chạm vào màn hình. Hóa ra là Nhiếp Mạc Tâm, em ấy nhắn ngày mai mời tôi đi ăn.

Cái con bé này đúng là biết ý mình.

Tôi vui vẻ lập tức đồng ý, nhưng bảo bản thân đang bị giám sát không thể tuỳ tiện đi đâu.

[Không sao, em có thể nói với phía bên kia. Chị chỉ thuộc diện tình nghi thôi, chứ chưa có bằng chứng xác thực để buộc tội, vụ "hẹn hò" lần này em sẽ chịu hết trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.]

-

Sau cuộc trò chuyện hôm đó tâm trạng của tôi cũng tốt lên, không còn cảm thấy lẻ loi ở nơi làm việc nữa. Em ấy giống như một thiên thần mà thượng đế đã ban xuống cho tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối.

Thời gian dần trôi, bây giờ cũng là cuối tuần. Tôi đứng đợi ở ga tàu điện ngầm chờ Nhiếp Mạc Tâm tới, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy em ấy đâu, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Tôi đứng đó sốt ruột, không biết em ấy đang ở đâu, bây giờ tàu sắp khởi hành rồi. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nên uyết định đi tìm em ấy. Hiện tại ở trong ga tàu điện ngầm người cũng khá đông, không biết đi tìm em ấy ở đâu. Tôi chỉ có thể ra trước sân ga rồi đi lại vào bên trong.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài thì đã thấy có rất nhiều người tụ lại một chỗ, tôi tò mò chen qua đám người kia vào xem thử xem xem có chuyện gì mà mọi người vây kín thế.

Luồn lách qua dòng người, tôi thấy mấy nhân viên cảnh sát đang chụp lại hiện trường, khi vừa nhìn thấy gương mặt của người đang nằm đó, tim của tôi lại lệch đi một nhịp, tôi dường như không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Người nằm bất động ở đó lại là Nhiếp Mạc Tâm.

“Mạc Tâm!” Tôi hét lớn, lao thẳng vào trong ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của em ấy, miệng liên tục gọi “Mạc Tâm, Mạc Tâm em sao vậy? Mạc Tâm…"

Tim tôi đập liên hồi, nhịp thở cũng không thể kiểm soát được như lúc bình thường được nữa, cả người bất giác run rẩy từng hồi. Tôi cũng cảm nhận được sống mũi mình có chút cay cay, cổ họng như có thứ gì đó đang nghẹn lại, một hàng nước mắt đã tràn ra hốc mắt, không ngừng roie xuống trên cơ thể đã lạnh ngắt của Nhiếp Mạc Tâm.

Khi ấy, tôi dường như không thể kiểm soát được bản thân mình được nữa, không quan tâm bản thân có nghĩa vụ gì mà bế thân thể đã lạnh ngắt của em ấy rời khỏi hiện trường, với ý định chạy thẳng tới bệnh viện.

Tôi vừa nhấc chân lên thì đã có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai tôi ghì chặt xuống, khiến cho tôi cảm thấy bên vai phải vô cùng đau đớn. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố vùng vẫy thoát ra, điều tôi quan tâm hiện tại chỉ có Nhiếp Mạc Tâm còn lại điều không cần biết, sức lực của người nọ ngày càng mạnh hơn, như thể có thể sẽ nghiền nát tôi bất cứ lúc nào. Tôi quay đầu lại như muốn gào lên: “Bỏ tôi ra!”

"Cô đang làm gì vậy? Cô có biết bản thân đang làm gì không!"

Trương Thiếu Bình giận dữ quát, gương mặt anh ta lúc nào cũng như vậy, lạnh lùng và nghiêm nghị. Đôi mắt như một con giao long đang gầm gừ đầy phẫn nộ.

"Anh tránh ra, tôi cần đưa em ấy đến bệnh viện." Tôi như thể muốn gào lên với anh ta, hiện tại đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, tôi không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa rồi, chỉ muốn lao ra thật nhanh để đến bệnh viện.

"Cô ta đã chết rồi! Bản thân cô là bác sĩ pháp y mà không phân biệt được người sống với người đã chết sao? Bộ cô muốn phá hết hiện trường vụ án hay gì!?”

Lời nói tựa như dao nhọn cứa vào tim, giống như cắt rách một lớp bọc giả dối bên ngoài, chừa lại một sự thật đau đớn ẩn sâu trong đó.

Một thực tại không thể nào tránh khỏi.

Phải em ấy đã chết rồi, chết ngay trước mắt tôi mà tôi không hay biết.

"Nhưng cô ấy…" Tôi lên tiếng định phản bác lại, nhưng câu nói tiếp theo hoàn toàn chặn cứng cổ họng tôi.

“Đừng cố chấp nữa, cô nên nhớ bản thân cô chỉ được mời đến đây để hỗ trợ với vai trò pháp y để làm sáng tỏ các vụ án kì quái, còn những chuyện khác cô không cần nhúng tay vào, cảnh sát Trung Quốc chúng tôi hoàn toàn có thể lo được!"

Tôi trừng mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn thi thể đã lạnh ngắt của Nhiếp Mạc Tâm, dòng lệ nóng ấm không ngừng tuôn xuống, từng giọt, từng giọt rơi trên bộ đồ của em ấy, tôi mấp máy miệng muốn nói nhưng rồi tôi lựa chọn im lặng, tự nhìn nhận lại bản thân.

Trương Thiếu Bình nói đúng, tôi chỉ là một pháp y được mời đến để điều tra vụ án mạng liên hoàn kia, những chuyện khác tôi không được tùy tiện nhúng tay vào, như vậy là vi phạm quy tắc.

Theo lý mà nói tôi đang gây cản trở cho bên phía cảnh sát, bởi vì đây không phải việc của tôi, cho dù có là pháp y đi chăng nữa thì đây chả có đất để tôi dụng võ, tôi chỉ là một kẻ được mời đến để hỗ trợ mà thôi.

Mình là bác sĩ pháp y? Là bác sĩ sao? Vậy sao mình không nhận ra nhỉ? Em ấy đã chết rồi. Mạc Tâm chết rồi… Mình phát điên cái gì vậy?

Trong tiềm thức tôi tự nhủ với chính bản thân mình mình, trái tim như bị ai đó cào xé ra từng mảnh nhỏ,  nhưng tôi lại không hiểu được tại sao lại đau đến như vậy. Đau quá, cơn đau như thể muốn đánh gục tôi, đầu óc càng lúc càng mụ mị.

Bản thân tôi là một bác sĩ pháp y, một con người đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết. Là một kẻ sớm đã không còn chút cảm xúc nào với loại chuyện sinh tử. Nhưng giờ đây, tôi đang làm gì đây? Ôm một người chết chạy tới bệnh viện và hy vọng người đó sẽ sống lại sao?

Nực cười làm sao, có lẽ tôi đã quên bản thân mình cũng là một bác sĩ, một pháp y được đào tạo với trái tim cùng tinh thần sắt đá. Chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng, khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng họ thật đáng thương rồi thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, bây giờ điều ấy lại xảy ra tương tự với tôi, xảy ra ngay trên người mà tôi xem trọng nhất.

Mình mong chờ gì chứ, phép màu sao? Làm gì có thứ đó tồn tại cơ chứ.

Tôi ổn định lại tinh thần, từ từ đặt xác chết về lại chỗ cũ, gạt đi những giọt nước mắt không nên có ở thời điểm hiện tại. Cúi người xuống trước mặt Trương Thiếu Bình nói: "Thật xin lỗi thiếu tá, là do tôi không biết suy nghĩ, làm ảnh hưởng đến vụ án."

Trương Thiếu Bình dường như cũng nhận thấy được sự đau khổ trên gương mặt của tôi, anh ta liền hạ giọng: "Không sao, ai cũng vậy thôi. Cô không được xem là thuộc diện tình nghi, mau đứng bên ngoài đợi đi. Tôi biết là cô rất đau khổ, nhưng cô không được vì thế mà phá hủy hiện trường vụ án được."

Nghe anh ấy nói vậy trong lòng tôi vô cùng kmbu rức: "Thưa thiếu tá, dù sao thì tôi cũng được xem là một trong những pháp y tài giỏi nhất, xin anh cho tôi tham gia vào việc khám nghiệm tử thi. Bởi vì lúc nãy tôi đã động vào tử thi rồi, nên có thể dính chút gì đó trên quần áo."

Trương Thiếu Bình nhìn tôi, rồi lại nhìn Nhiếp Mạc Tâm đã chết kia. Trong lòng anh không biết có bao nhiêu suy nghĩ, nó như những cơn sóng lớn đánh vào trong bờ, liên tục không ngừng. Cũng chẳng biết khi nào mới có thể ngừng lại.

Tôi nhìn anh một cách kiên quyết, tự nhủ với bản thân nhất định tôi phải tham gia vào vụ này cho bằng được. Bởi tôi cảm giác được rằng, đây là cách duy nhất để tìm ra được người đã giết em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top