Chương 6: Ký ức

Tôi nhớ rõ lần mình ngã xuống hồ xác chết vào năm thứ hai đại học. Khi ấy, tôi chỉ định đi mua thuốc, nhưng lại bắt gặp một người đàn ông lạ mặt mang theo một túi đen lớn. Túi bị rách, để lộ một bàn tay đầy máu.

Tôi không kiềm chế được mà phát ra tiếng thở gấp, và ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lia về phía tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy như bản thân bị đóng băng dưới ánh nhìn đầy sát khí đó. Hắn tiến về phía tôi, nhưng trước khi tôi kịp chạy, một cú đẩy mạnh khiến tôi rơi xuống hồ.

Tôi lại nhớ tới ngay lúc bản thân bị ném xuống hồ, thân thể tôi vô cùng yếu ớt, lại không biết bơi. Tôi cứ chớt với cầu cứu mãi, nhưng nhận lại chỉ là tiếng đập nước của chính mình. Bóng tối dần dần nuốt trọn cơ thể, dưỡng khí trong phổi càng lúc càng ít, cho đến khi tôi cảm thấy được các giác quan gần như bị tê liệt.

Khi ấy, tôi cảm nhận được nhiệt độ của nước càng lúc càng lạnh, tay chân bắt đầu tê tái, dường như lưỡi hái của tử thần đang đến rất gần với tôi, chỉ cần một nhát chém của ông ấy thôi là tôi có thể được giải thoát khỏi sự ngột ngạt khó chịu này.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng ùng ục của bọt nước, mơ hồ nhìn những đôi bàn tay trắng toát đang hướng về phía mình, tiếng la hét, tiếng khóc than… Tất cả mọi thứ điều nhắm về phía tôi.

Tôi sẽ chết sao?

Tiếng gọi của Nhiếp Mạc Tâm kéo tôi về thực tại. “Chị Ly, chị ổn chứ?”

Tôi thở dài, cố nở nụ cười trấn an. “Không sao, chỉ là chút ký ức cũ thôi.” Nhưng trong lòng, tôi biết rằng ký ức đó không chỉ là một tai nạn. Có điều gì đó liên kết với những vụ án hiện tại – tôi phải tìm ra sự thật.

Tôi nhanh chóng bước xuống giường, khoác lại chiếc áo đồng phục.

“Đi thôi, chúng ta quay lại phòng làm việc. Có một số báo cáo chị chưa làm xong nữa.”

Nói xong tôi quay người đi ra khỏi phòng bệnh, vừa đi được vài bước thì chuông điện thoại reo lên.

“Reng, reng!”

Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, theo phản xạ mò vào túi áo, rồi quay người thấy Nhiếp Mạc Tâm đang cầm chiếc điện thoại trông khá giống với chiếc của tôi.

Vừa định mở miệng bảo em ấy đưa cho tôi thì em ấy đã nói: “Xin lỗi chị, là chuông điện thoại của em.”

“À.” Tôi nhìn chiếc điện thoại trong lòng khá ngạc nhiên, nếu nhìn kỹ thì chiếc điện thoại kia cũng không giống lắm vì chiếc của cô ấy có dây tua hình hoa sen, còn của tôi thì không có.

“Vậy em nghe đi, chị đi ra ngoài đợi.”

Nhiếp Mạc Tâm quẹt tay vào màn hình cảm ứng rồi đưa lên sát lỗ tai.

“Vâng, tôi nghe. Được, tôi biết rồi.”

Nhiếp Mạc Tâm nói vài lời với người bên đầu dây kia rồi cúp máy.

Tôi lục tìm túi áo, không biết điện thoại của mình đang ở đâu. Tôi nhớ là mình hay để ở cái túi bên phải lắm nhưng mò lại chẳng thấy, có khi tôi bỏ quên trong phòng làm việc rồi cũng nên.

Tôi đứng đấy chờ em ấy cùng đi, rất nhanh Nhiếp Mạc Tâm đã đứng bên cạnh tôi.

"Đã để chị chờ rồi, cảm ơn vì đã đợi em nhé." Nhiếp Mạc Tâm nhìn tôi cười cười nói.

"Không có gì đâu, chúng ta quay lại làm việc thôi."

Tôi cùng em ấy đi tới phòng nghiên cứu, trên đường đi hai chị em nói chuyện rất hợp nhau.

Khi tới phòng làm việc, tôi đi tới chiếc bàn làm việc của mình, lục lọi tìm kiếm cái điện thoại của mình, nhưng cho dù đã lục tung hết tất cả mà tôi lại chẳng thấy chiếc điện thoại của mình đâu cả.

“Chị đang tìm gì vậy, có cần em giúp không?”

“À chị đang tìm cái điện thoại, chị nhớ là đã để đây. Không biết nó đâu rồi nữa.”

“Có khi nào lúc trên đường đi chị làm rơi đâu không?”

Tôi nghe câu đó liền dừng hành động tìm kiếm lại, ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức quay lại phòng bệnh khi nãy tôi nằm. Lật chăn mền, gối lên cũng không thấy, tôi quỳ gối xuống cúi người kiểm tra gầm giường thì phát hiện nó đã nằm ở dưới đây.

“Thiệt tình, sao mình không nghĩ tới việc này sớm hơn nhỉ.” Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Tôi thò tay vào nhặt lấy cái điện thoại, vừa bật lên thì đã thấy có một tin nhắn từ số lạ. Tôi tò mò không biết là ai gửi liền mở lên xem.

“Ngày năm tháng sáu, hẹn gặp ở công viên giải trí Nhật Luân, tôi sẽ có một bất ngờ cho cô."

Tôi nhìn dòng chữ trên điện thoại, nhíu mày khó hiểu.

Tên nào điên vậy? Tự nhiên nhắn tin mà không hiện tên, lại còn nhắn kiểu nhìn nghiêm trọng lắm. Thôi kệ, chắc nhầm số rồi.

Tôi thầm nghĩ trong bụng, tắt máy rồi cho lại vào túi áo và đi ra ngoài.

Hiện tại đã hơn bảy giờ tối, tôi vừa mới tan làm, đang ung dung đi dạo trên phố, ngắm nhìn cảnh đẹp hoa lệ cùng lối sống nhộn nhịp, đông đúc ở nơi này khiến cho tôi có chút choáng ngợp, vẻ đẹp kiến trúc cổ kính đan xen lẫn kiến trúc hiện đại.

Khi tôi đang đắm chìm trong vẻ đẹp của thành phố, thì bỗng nhiên có một tiếng của vật gì đó rơi xuống, kèm theo tiếng hét kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, một đám người đang bu kín, hình như họ đang xì xầm to nhỏ gì đó.

Tôi tò mò tiến lại sau khi chui vào chỗ đám đông đang bu kín, thì tôi khá sửng sốt, một người đàn ông tầm độ tuổi tứ tuần đang nằm bất động trên một vũng máu lớn.

"Này, đây là vụ thứ ba trong tháng rồi đấy, khách sạn này đúng là bị nguyền rủa rồi." Một người nào đó nói.

"Đúng là đáng sợ mà, mà hình như ông ta là giáo sư của viện nghiên cứu Hoa gì đó phải không? Lần trước tôi có thấy ông ấy trên báo."

Tôi im lặng, nghe những người bên cạnh bàn tán về người đàn ông này, cũng ngầm đoán được ông ấy không phải người bình thường.

Tôi từng nghe nói mấy ngày nay, có vị giáo sư nào đó đang nghiên cứu một loại hoa giúp an thần giúp cải thiện giấc ngủ thì phải, loài hoa ấy vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm thì đột nhiên gặp sự cố nên phải hoãn lại. Điều này khiến dư luận vô cùng tức giận, cứ chĩa mũi dao về vị giáo sư này.

Đột nhiên một nhóm cảnh sát tiến đến, phong tỏa hiện trường và giải tán đám đông.

"Xin mọi người tránh xa hiện trường vụ án một chút." Một viên cảnh sát lớn tiếng nói.

Tôi nghe vậy thì cũng lùi ra đằng sau, nhưng cũng không quên liếc mắt quan sát thi thể.

Trên mặt ông ấy có một vết cắt dài vẫn còn đang rỉ máu, sắc mặt thì trông có vẻ khá hốt hoảng, là giết người sao?

Tôi lặng lẽ quan sát thi thể, rồi lại nhìn bên phía cảnh sát đang chụp lại hiện trường vụ án và thu xếp mang thi thể đi. Dẫu gì đây cũng là trước cửa một khách sạn cao cấp, không thể để xác chết ở đây được.

Tôi ngước nhìn lên cửa khách sạn, một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào bên trong.

Hứa Đức Duy? Sao cậu ấy lại ở đây, đáng lẽ giờ này cậu ấy phải ở bên kia mới đúng chứ? Không, chắc là nhầm lẫn gì rồi.

Tôi quay người rời đi, tôi không có nhiệm vụ gì ở đây nên chẳng thể vào trong được. Trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên, đi được vài bước thì tôi quay đầu lại, suy nghĩ xem mình có nên vào trong đó không,

Hứa Đức Duy ở trong đó, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top