Chương 4

Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu qua ô cửa kính của phòng âm nhạc, nhẹ nhàng phủ lên bàn ghế cùng nhạc cụ. Tôi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trên trần nhà, tự hỏi có cách nào để giỏi hơn không? Tay siết chặt lấy cây vĩ, hai tay vẫn giữ tư thế chuẩn bị kéo đàn, tôi hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kéo một bản.

Tiếng đàn chói tai, không ra thanh điệu gì. Khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.

Kéo được một đoạn, thì tôi ngay lập tức dừng lại.

Tiếng đàn vẫn dở tệ, chẳng khá lên được chút nào. Tôi nhìn sầu não nhìn vào cây đàn rồi thở hắt ra một hơi.

Tôi không hiểu bản thân bị làm sao, cố gắng đến như thế rồi mà kéo dây chẳng ra hồn.

"Sao vậy Ly? Một mình ở đây không sợ bị ma bắt à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi theo phản xạ nhìn về phía giọng nói đó. Một cậu bạn nam cao tầm mét bảy, mét tám đang đứng dựa người vào cánh cửa, trên tay còn cầm trái bóng rổ, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, hai người nhìn nhau một hồi lâu chẳng ai nói tiếng nào.

Bỗng nhiên cậu ấy cất giọng nói: "Đừng nói với tớ là cậu không biết tớ là ai đấy nhé."

"Không quen." Tôi lạnh nhạt đáp lại.

"Này Ly đừng lạnh lùng như thế chứ? Tớ mà, Duy đây." Hứa Đức Duy cười ngượng ngạo, tự chỉ tay vào mặt mình.

Tôi vẫn nhìn cậu ấy một cách bình thản, tôi không nhớ rõ là bản thân quen cậu ta. Cũng không biết vì sao cậu ấy lại biết tôi sợ ma, còn biết cả tên tôi nữa. Rõ ràng đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng sao nó lại mang lại cho tôi một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, cứ như thể trước kia đã từng quen biết nhau vậy. Nó rất lạ, lạ đến nỗi tôi không rõ nó là cảm giác gì.

“Haiz, thôi được rồi. Cậu không nhớ thì thôi vậy, tôi xin phép đi trước.” Hứa Đức Duy thở một hơi dài trông vô cùng rầu rĩ, sau đó cậu ta quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy từ xa đang dần nhỏ lại rồi mất dạng, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, tôi không biết sao mình lại khó chịu với người khác như thế, lúc nào cũng tạo một tấm màn chắn trước mọi người xung quanh. Thực ra tôi cũng muốn thân với họ lắm, nhưng mà từng cử chỉ, hành động của mọi người điều khiến tôi cảm thấy bản thân không thể hoà hợp được với bọn họ, bất kể hành động hay cử chỉ, tôi điều có thể đoán được họ định làm gì kế tiếp.

Có phải tôi quá nhạy cảm không?

Tôi đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống đặt cây violin bên cạnh cầm cuốn nhạc phổ trên tay, nhớ lại ánh mắt của bạn bè dành cho tôi từ năm đầu bắt học tới giờ chẳng khác gì sinh vật lạ, ghen ghét có, kinh thường có, ngưỡng mộ có. Tất cả chỉ vì bản thân tôi được số phận ưu ái, nằm trong số bảy người được tuyển thẳng vào ngôi trường này.

Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao họ lại suy nghĩ như một đứa trẻ như thế, một đứa trẻ chỉ biết ganh ghét đố kị, không được kẹo thì quay sang khóc nháo. Trong khi đó, điểm đỗ vào trường này của họ cũng khá cao, thành tích trong lớp cũng cao.

Tại sao họ cứ than vãn rằng những tháng ngày ôn thi tuyển sinh của họ như địa ngục, thì bảy năm nỗ lực của tôi là cái gì trong mắt họ? Rác sao? Thứ không đáng được tồn tại ở nơi này sao?

Nếu như có thể được một lần gào lên trước mặt họ thì tôi chỉ muốn nói rằng “Tôi nguyện ý nhường việc tuyển thẳng cho các cậu, bởi vì các cậu xứng đáng. Nhưng làm ơn trả lại bảy năm cho tôi đi, trả lại năm tháng tuổi thơ lại cho tôi!”

Tôi cố gắng kìm nén lại tất cả cảm xúc đang tuôn trào trong lòng, tôi thực sự rất muốn bùng lên và đòi lại công bằng cho bản thân mình. Nhưng mà làm sao được, nếu nói ra thì họ sẽ cô lập tôi, tôi bị mọi người bỏ mặt hai lần rồi, lần nào tôi cũng phải tự làm một mình một nhóm, trong khi tất cả mọi người điều có đủ người trong nhóm, thậm chí còn dư. Tôi cảm giác như bản thân dường như không tồn tại trong lớp này, không một ai thèm chơi với tôi cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách, sống mũi hơi cay cay, nước mắt dường như sắp tuôn ra, nhưng tôi chớp chớp mắt vài cái, cố nuốt ngược trở xuống những cay đắng mà bản thân phải chịu đựng. Tôi cảm thấy bản thân phải nỗ lực hơn nữa để bọn họ thấy tôi như thế nào, để họ chấp nhận làm bạn với tôi.

Ngày hôm đó, dường như tôi đã luyện tập tới mức độ trên vai đã in luôn dấu của cây đàn, một vệt đỏ hằn xuống, còn có một chút tím tím. Nhưng tôi chỉ nhìn nó trong gương và mỉm cười, tôi cười không phải vì bản thân đã đàn được, tôi cười bản thân sao không nỗ lực hơn nữa, một chút nữa thôi, có lẽ sẽ hay hơn.

Một chút nữa thôi…

Một chút nữa…

Ngu ngốc…

Tôi thẫn thờ nhìn từ trên trời xuống thành phố phồn hoa, đang tràn ngập ánh sáng đèn điện lung linh rực rỡ. Bởi nơi đây có thứ gì đó rất đẹp, một vẻ đẹp cổ kính, thanh bình đan xen lẫn sự náo nhiệt của người dân nơi đây.

Nhưng ai biết đâu được, chỗ này lại có một kẻ sát nhân giết người không gớm tay cơ chứ.

“Xin chào, hung thủ thật sự.” Tôi khẽ thì thầm với cửa kính, nhưng đâu biết rằng lời nói vô tri của mình đã bị người nào đó nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top