Chương 2
"Cô không cảm thấy bực tức gì sao?" Trần Lan Ca nhìn tôi, khó hiểu hỏi.
Tôi im lặng không đáp, đi một mạch xuống dưới lầu.
Theo như những gì mà Trần Lan Ca ghi chép, thì trong phòng vệ sinh dưới lầu có những vết máu dính trên bồn tắm, với trên gương ở bồn rửa mặt, vệt máu hiện giờ đã thành màu đen nhìn giống như vết bẩn bình thường.
Ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại tại một chiếc tủ nhựa cạnh bồn rửa mặt. Tôi đi thẳng vào bên trong, mở tủ ra và lục lọi một chút, cũng may bên phía cảnh sát đã kiểm tra và lấy hết chứng cứ đi rồi nên tôi mới có thể làm như vậy. Một trai sữa tắm nam, đồ cạo râu, còn lại đều là những thứ vật dụng hằng ngày của phụ nữ, như vậy cũng có thể phán đoán được bạn trai của cô ấy cũng đã ở lại đây vài lần.
Tôi đóng cửa tủ lại, nhìn phòng tắm sơ qua một lượt, thấy không còn điểm gì khả nghi thì bước ra ngoài. Tôi lợi dụng thân phận pháp y của mình đi xung quanh căn nhà để kiểm tra, tất nhiên cũng có người theo sát tôi theo chỉ thị của Trần Lan Ca, anh ta bảo người này có thể giải thích cho tôi về tình hình vụ án.
Tôi đi dọc khu vườn sau nhà nạn nhân, cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường. Những bông hoa và cây cảnh ở đây được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng trong cái vẻ đẹp hoàn hảo ấy, có gì đó sai lệch.
Giữa những tán cây xanh mướt, một bụi hoa nhỏ có dấu hiệu bị giẫm đạp. Tôi tiến lại gần, phát hiện một vết đất bám lạ trên cỏ – giống như có người đã đứng ở đây khá lâu. Ngay bên dưới bụi cây, tôi thấy một chiếc nhẫn bạc, bị vùi một phần trong đất. Chiếc nhẫn trông cũ kỹ, nhưng phần khắc bên trong có ký hiệu lạ: một chữ cái "H" đậm nét.
"Cô Ly, cô tìm thấy gì à?" Một cảnh sát đứng gần đó hỏi.
"Một chiếc nhẫn," tôi đáp, lòng dâng lên cảm giác bất an. Chiếc nhẫn này chắc chắn không phải của nạn nhân – vậy nó thuộc về ai?
Tôi đứng dậy, đưa chiếc nhẫn cho cảnh sát kia bảo: "Phiền anh đưa nó cho thiếu tá Lan Ca giùm tôi. Đây có thể là manh mối quan trọng đấy."
"Vâng, thưa cô."
Sau khi viên cảnh sát kia đi được một lúc, tôi đứng dựa lưng vào một gốc cây gần đó. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tạo thành tiếng "xào xạc" của lá cây, thanh âm tiếng nước chảy róc rách, kèm mùi hương dịu dàng của hoa mẫu đơn.
Không gian này, thật yên tĩnh làm sao, không tiếng ồn, không người giám sát. Đây mới là một bầu không khí thích hợp để suy luận.
Tôi lục lọi trong trí nhớ của mình về vụ án của cô gái kia, cô ta chết trong phòng kín, thủ pháp vô cùng tàn nhẫn, cổ bị rạch nhiều đường, chứng tỏ hung khí gây án là một thứ gì đó không được sắc bén cho lắm, trên người thì bị đâm hơn hai mươi nhát dao.
Trong lúc khám nghiệm tử thi còn có dấu hiệu của thuốc mê, cùng với một chất độc đã ngấm vào trong xương tủy, có thể thấy nạn nhân đã bị đầu độc dần dần, nếu như là ăn hoặc uống trực tiếp vậy thì chắc chắn đã có một số triệu chứng như nôn mửa, bồn chồn, có lẽ đã nên đi khám bác sĩ rồi phát hiện ra chứ.
Nhưng nếu hít phải khí độc, thì triệu chứng có lẽ sẽ không thấy rõ trong khoảng thời gian đầu, rồi sau đó tăng dần lên. Mà muốn làm việc đầu độc bằng khí thì cần một khoảng không gian kín, rồi dẫn dụ nạn nhân vào.
Nhưng vấn đề là ở hiện trường lại không có dấu vết gì của chất độc, dấu vân tay hay thứ gì khả nghi cả. Gương mặt của nạn nhân thì trông giống như bất ngờ, hai tay bị trói chặt, Vậy khả năng thủ phạm là người quen của cô ấy rất cao.
Phải đi hỏi Trần Lan Ca thử mới được.
Nghĩ xong thì tôi định đi hỏi Trần Lan Ca, nhưng bỗng nhiên tôi cảm nhận được có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cô Ly à, đang suy luận gì sao?"
Tôi nhìn thấy anh ta thì vô cùng sững sờ.
Trần Lan Ca? Sao anh ấy lại ra đây, anh ta đã ở đây từ lúc nào?
"Anh ra đây từ lúc nào vậy?" Tôi nhìn anh ta nghi hoặc hỏi.
"Cô pháp y kia ơi, làm ơn đừng thần thần bí bí giùm tôi cái. Chúng ta đang điều tra đó, ban đầu tôi không tin người trong bức ảnh kia là cô đâu, cử viên cảnh sát kia đi không phải để giám sát cô, mà là đi theo giúp cô tìm manh mối ấy." Ngừng một chút, anh ta lại cất giọng chọc ghẹo tôi "Vả lại, người con gái trong bức ảnh đẹp biết mấy, còn cô là một bà cô già trước tuổi, mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Bảo sao ế tới giờ."
Tôi nhìn anh ta im lặng không nói gì, tôi không thể tin tưởng vào con người này. Một kẻ lập dị, thật sự tôi muốn tìm một cái xẻng đào đất lên rồi chôn sống anh ta luôn cho nó rảnh nợ.
Anh ta nhìn tôi nửa đùa nửa thật nói: "Cô Ly, cô mà không nói coi chừng tôi báo với cấp trên cắt tiền thưởng tháng này của cô nhé."
"Không dám, tôi làm gì dám không tiết lộ với chú tuần lộc tháng trước mới bị cắm cho cặp sừng bự." Tôi giễu cợt đáp trả, tôi cảm thấy anh ta bị như vậy là đáng đời, tôi còn đang mong sau này ai mà yêu tên chết bầm này, thì cắm cho anh ta càng nhiều sừng càng tốt.
"Cô..."
Trần Lan Ca bị chọc tức đến đỏ cả mặt, tôi nhìn dáng vẻ đầy tức giận nhưng không làm gì được của anh ta mà lộ ra một nụ cười đắc ý.
"Sao? Nói tiếp đi, cái đồ tuần lộc ha ha!"
"Hừ!" Trần Lan Ca quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn tôi nữa.
"Vụ án lần này, anh có thấy bạn trai của cô ta là người có động cơ cao nhất không?" Tôi biết mình đã chọc đến tự tôn của người nào đó thì liền chuyển chủ đề vào vụ án, nếu không anh ta mà ghim thì tôi bị "chèn ép" mất.
"Tôi đã lấy lời khai của anh ấy, anh ta tên Phạm Thành, là bác sĩ thú y. Ban đầu khi kiểm tra tử thi thì cũng phát hiện chất độc xyanua trong người nạn nhân, cứ nghĩ anh ta là hung thủ nên mới làm một cuộc kiểm tra cho anh ấy. Nhưng kết quả lại không phải, thời điểm đó anh ta đang làm ở bệnh viện thú y."
Trần Lan Ca thở dài đầy phiền não, tôi cũng không biết nên làm gì. Phán đoán lúc đầu của tôi đã sai rồi, trong trường hợp này thì chỉ còn bạn thân và hàng xóm của cô ta là có khả năng tiếp cận rồi đầu độc và cô gái bí ẩn giống hệt tôi thôi.
Vụ án này coi bộ khó rồi đây, không biết người trong bức ảnh kia là ai nhỉ? Thật tò mò làm sao. Tôi thầm nghĩ, trong lòng khơi gợi một cảm giác thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top