Chương 1: Giấc Mơ
"Ác nhân mấy ai muốn làm, điều vì thế gian này mà thành."
Hôm nay là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi ngồi ở quán cafe. Lặng lẽ cầm cuốn sách tâm lý học yêu thích của bản thân, nhẹ nhàng lật từng trang sách.
Người khác khi nhìn vào dòng chữ nhàm chán trên đó mà ngán ngẩm, nhưng đối với tôi những con chữ đó lại có một sức hút thần kỳ, khiến cho tôi chẳng thể nào dứt ra được.
Đại khái, nó là những mẩu chuyện nhỏ về cách nhìn thế giới tam quan của bệnh nhân tâm thần, với người bình thường. Góc nhìn những bệnh nhân kia đôi lúc cũng thật khác lạ, chỉ khi nói chuyện xoáy sâu vào một chút thôi. Thì chúng ta mới hiểu ra vì sao lại như vậy, đau thương có, tin vào tâm linh thái quá cũng có,... tất cả mọi thứ điều có, rất cuốn hút.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao một bác sĩ pháp y như tôi lại bị cuốn hút bởi môn tâm lý học này. Đôi lúc, có những mẫu chuyện đọc xong, tôi cảm thấy tam quan xung quanh mình thật là méo mó.
Tôi đóng cuốn sách lại, nhìn ra ngoài ô cửa kính. Những hạt mưa li ti từ trên trời rơi xuống, đọng lại trên ô cửa, những giọt nước hoà lại với nhau và tạo thành dòng chảy, tựa như con suối nhỏ chảy mãi chẳng ngừng.
Đọng, hợp, tan...
Vòng lặp ấy, y hệt như vụ án mà tôi đang tham gia điều tra ở Trung Quốc lúc này vậy, mãi không có chứng cứ, nên cũng không thể điều tra thêm được gì. Tầm một tuần trước, tôi nhận được lệnh quay về, nên tôi mới tạm quay về nước tầm một tháng để làm một số việc.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan sự tĩnh lặng trong quán cà phê nhỏ. Tôi nhìn màn hình, hiện lên tên "Trương đại nhân" – biệt danh tôi đặt cho anh Trương. Anh vốn là một người điềm đạm, cẩn trọng, nên cuộc gọi này khiến tôi thoáng bất ngờ.
Anh Trương? Anh ấy đã tìm ra manh mối gì rồi sao?
"Chào cô Ly, tôi là cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc." Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ, ngắt quãng nhưng gấp gáp. "Thiếu tá Trương của chúng tôi đã mất tích vài ngày nay. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm anh ấy và liên lạc với những người từng làm việc cùng anh. Gần đây cô có liên lạc với anh ấy không?"
Tôi khựng lại, cố giữ bình tĩnh. "Không, tôi không nhận được cuộc gọi nào từ anh ấy gần đây..." Nói tới đây, tôi chợt nhớ ra bức ảnh hiện trường mà anh ấy đã gửi qua email tuần trước. Có lẽ đây là manh mối cuối cùng anh để lại.
"Nếu cần thêm thông tin, tôi sẽ gửi bức ảnh đó qua," tôi nói thêm, nhưng giọng nói lạ đã vội vàng cúp máy. Có điều gì đó không ổn – tại sao cảnh sát lại cúp máy nhanh như vậy mà không cho tôi cách liên lạc?
Lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, không biết anh Trương có chuyện gì không. Tôi mở laptop lên, nhấn chọn hình ảnh mà anh ấy gửi tôi mấy hôm trước. Tất cả điều là những hình ảnh giải phẫu tử thi bình thường.
Nhìn bức ảnh một hồi lâu, tôi chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng cho lắm. Góc hình bên phải hình như có một nét gạch màu đen nhỏ, hình như là được vẽ lên. Tôi phóng to hình ảnh lên hết mức thì phát hiện có một dãy số được ghi lên trên đó.
"6785753?" Tôi vô thức đọc thành tiếng.
Chỗ cũ không gặp không về, khoan đã!
Tôi mở điện thoại lên xem số vừa gọi tôi khi nãy, rõ ràng là tên nickname "Trương đại nhân" mà tôi đã đặt cho anh ấy, cũng bởi vì tính tình cứ như ông lão sáu mươi, khó ăn khó ở.
Tôi hơi chau mày, nếu như họ có điện thoại của anh Trương, vậy vì sao lại phải tìm tôi để hỏi về bức ảnh kia, lại đi hỏi từng người? Chẳng lẽ người ban nãy gọi không phải là đồng nghiệp của anh ấy? Nếu vậy thì người kia rốt cuộc là ai?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một người đang lại gần tôi. Tôi tưởng là phục vụ liền ngước nhìn lên định bảo không cần thêm đá. Khi vừa ngước lên trước mắt tôi lại là một khẩu súng lục và một người mặc áo choàng đen đang chĩa nó vào tôi.
"Đoàng!"
Viên đạn vừa bắn ra, tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Tội vội bật dậy, rời khỏi giường, vội chạy xuống dưới lầu trong vô thức, rồi đứng khựng lại ở giữa nhà.
Tôi đang làm gì thế này, sao lại vội vã chạy xuống đây?
Bỗng nhiên, tôi lại nghe thấy tiếng chó sủa từ bên ngoài, kèm tiếng mưa lớn. Lúc này tôi cuống cuồng chạy ra dắt con chó cưng của mình vào, nó tên là Mon là giống chó becgie Bỉ.
Cả người bị dính nước mưa ướt nhẹp khiến tôi rất khó chịu, nên sau khi sấy khô cho con Mon xong, thì tôi cũng tranh thủ đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi dọn dẹp lại nhà cửa một chút.
"Ngày... tháng... năm.
Hôm nay chúng tôi xin cập nhật tin tức về vụ việc thảm sát của một gia đình..."
Tôi vừa nhâm nhi tách cafe cùng chiếc bánh ngọt, con Mon nằm im thin thít trên người tôi, không ngừng ngọ nguậy để tạo sự chú ý của tôi đối với nó. Dĩ nhiên là tôi đã quen với việc này, nó làm như vậy chủ yếu là vì miếng bánh trên tay tôi.
Tôi thừa biết, đối với con ngáo đần này thì miếng ăn là miếng nhục, nên tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó.
Sau khi đánh chén xong, nó cứ nhìn tôi rồi gào ầm lên, làm đủ trò, tiếp đó lại tỏ ra giận dỗi như một đứa trẻ. Tôi cũng muốn cho nó ăn lắm chứ, mà lát nữa tôi phải cho nó tới thú y để khám cái đã, nên đành phải để nó nhịn ăn sáng một hôm. Khám xong chắc tôi sẽ mua ít pate với thịt để bù đắp cho 'đống mỡ lợn' này, mắc công nó lại gào rú lên nữa.
"Reng, reng!"
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhấc máy lên. Người gọi tới là anh Lâm thiếu úy của phòng hình sự.
"Nhanh lên, Ly, em mau tới Khu B đường Nam Kỳ giúp anh!" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy hốt hoảng của anh Lâm, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra định hỏi lại, thì anh ấy đã cúp máy. Không cần nói cũng biết, thái độ hốt hoảng của anh ấy như vậy chứng tỏ sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Tôi lập tức chạy lên tầng thay đồ, xách theo dụng cụ hành nghề của mình rồi đi đến hiện trường.
Khi tới nơi, tôi đã thấy người dân tụ tập tại đó, tôi cố gắng luồn lách qua dòng người đông đúc để đến căn nhà xảy ra chuyện kia. Một chiến sĩ công an thấy tôi thì vô cùng mừng rỡ, cậu ta vội chạy lại.
"May quá, cô Ly cô đến kịp lúc rồi, mau vào trong đi."
"Có chuyện gì nghiệm trọng sao?" Tôi hơi nhíu mày hỏi lại.
Chiến sĩ kia liếc ngang, liếc dọc im lặng không đáp lại câu hỏi của tôi, cậu ta chỉ nói "Mau vào bên trong, kẻo trễ giờ."
Nói rồi cậu ta xoay người đi vào trong căn biệt thự, tôi cũng đi theo vào.
"Nạn nhân là nữ, tên Huỳnh Mai Trang, ba mươi tuổi, nghề nghiệp là quân y, nơi cô ấy từng làm việc là ở Hải Quân. Vì một số việc nên đã xin nghỉ rồi chuyển về đây sinh sống vào hai tháng trước." Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, tay vừa lật tài liệu vừa nói, là một pháp y có tiếng trong giới Trần Lan Ca.
"Đây là bằng chứng mà chúng tôi nhặt được ở hiện trường, bức ảnh này có hình của cô, trong điện thoại còn có cả số máy của cô nữa. Cô Ly không biết cô có quan hệ gì với nạn nhân không?"
Tôi cầm bức ảnh lên, lắc đầu đáp: " Tôi không quen biết cô ấy, vả lại cũng chưa gặp cô ấy ở đâu. Cũng không biết vì sao bản thân lại ở trong bức ảnh này. Vả lại, từ sáng tới giờ cũng chưa có ai gọi tôi cả." Vừa nói tôi vừa móc điện thoại ra đăng nhập vào lịch sử trò chuyện và đưa cho viên cảnh sát kia.
Tôi nhìn bức ảnh đã hơi cũ nát, nhìn hai người con gái đang đứng trước cổng bệnh viện ở quân khu 7. Cô gái trong bức ảnh kia giống hệt tôi, từ quần áo, tóc tai, đến cả cách ăn mặc đều giống tôi y như đúc. Chỉ duy nhất có ánh mắt và nụ cười trong sáng rạng rỡ ấy, lại không thể nào hiện diện ở trên gương mặt tôi được. Giống như cùng một người, nhưng lại ở hai trạng thái khác nhau vậy.
"Vậy sao? Thời điểm nạn nhân tử vong là mười sáu tiếng trước, không biết khi đó cô đang làm gì và ở đâu?"
Tôi nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Trần Lan Ca, có vẻ như anh ấy không hoàn toàn tin tưởng những điều mà tôi đang nói, cũng phải thôi, chúng tôi mới chỉ gặp nhau có vài lần, tính tới hiện tại thì đây chỉ mới là lần gặp thứ tám. Nếu anh ấy không tin thì cũng bình thường, tôi là một kiểu người thích sống ẩn dật, nói đúng hơn là hướng nội.
"Vào ngày hôm qua tôi còn trên phòng làm việc để sắp xếp các hồ sơ tử thi bị phóng hoả vào hai tuần trước, kiểm tra lại một số đồ dùng giải phẫu, làm báo cáo để thứ hai nộp lên sép. Mà hôm qua rõ ràng anh gặp tôi ở phòng làm việc lúc anh đi lấy hồ sơ về đồn mà, sao lại còn hỏi tôi?"
"Được rồi." Anh ta nhắm mắt lại rồi thở dài, dường như anh ta cũng miễn cưỡng tin những điều tôi nói là thật rồi, trong lòng tôi cũng được phần nào nhẹ nhõm. Tôi không muốn bị biến thành nghi phạm số một đâu, nếu như vậy thì cuộc đời sau này của tôi chỉ có thể ngồi trong tù bóc lịch, giấc mơ và cả hoài bão của tôi, còn con chó của tôi ai sẽ lo đây?
Trong một thoáng dường như tôi nhận thấy điều gì đó không đúng lắm, tôi nhìn Trần Lan Ca và hỏi: "Vậy ngoài cô gái trong bức ảnh kia ra thì anh có biết thêm nghi phạm là ai nữa không? Đừng bảo nghi một mình tôi thôi nhé!"
Trần Lan Ca nhìn tôi, rồi nói: "Có ba nghi phạm khác, một người là bạn trai của cô ấy, một người là bạn thân của cô ấy, người còn lại là người yêu cũ."
Tôi lấy hồ sơ trong tay Trần Lan Ca, nhìn một hồi rồi nói: "Các anh chưa lấy lời khai của cô bạn thân kia sao? Nguyễn Tâm Như ấy."
"Chưa, chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không được."
"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? MAU THẢ TÔI RA, TÔI MUỐN TÌM BẠN CỦA TÔI!"
"Thưa cô, cô không được vào bên trong."
Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng quát của một người con gái, cùng tiếng cãi vã của người đàn ông. Tôi đi ra ngoài, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Là một cô gái tóc vàng, mắt đen, cô ấy mặc trên người một bộ đồ theo phong cách hip hop, trông rất quyến rũ.
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, không dứt ra được. Trong lòng thầm cảm khái, nước da trắng ngần, body thì vòng nào ra vòng đó.
Người gì đâu mà body đẹp dữ!
Cô ấy nhìn thấy tôi, gương mặt nhăn lại, lớn tiếng quát mắng: "Trần Hồng My, tại sao mày vẫn chưa chịu tha cho con Trang, là mày hại nó đúng không? Cái thứ chó ăn cháo đá bát nhà mày!" Vừa dứt lời cô ấy lao vào tát tôi một cái đau điếng, khiến tôi ngã xuống đất.
Tôi sững người, ôm mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy cô ấy giơ chân lên định đạp tôi một cái thì đã có một người khác lao tới đạp mạnh vào bụng của cô ta, khiến cả người cô ta đập mạnh vào tường.
"Cô Tâm Như, cô điên đủ chưa? Đây là Lê Tâm Ly, nữ pháp y của đơn vị chúng tôi. Cô có biết tội ngăn chặn cảnh sát thi hành công vụ, và tội gây thương tích cho người thi hành công vụ bị phạt như thế nào không?"
Trần Lan Ca cao giọng nói lớn, trông có vẻ anh ta đang vô cùng tức giận.
Nguyễn Tâm Như chịu một cú vừa rồi vô thì cùng đau đớn, cô ta ôm bụng, ngồi bệt xuống đất mà thở gấp.
Tôi ngồi dậy, phủ phủ bụi dính trên quần áo, tiến tới trước mặt của Nguyễn Tâm Như, dìu cô ấy ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở gần đó.
"Đứng lên đi."
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, tôi cũng chả quan tâm mấy đến việc cô ấy nhìn chăm chăm vào tôi, nên sau khi cô ấy ngồi xuống tôi cũng đi đến cạnh chỗ của Trần Lan Ca bảo anh ấy nhanh chóng lấy lời khai của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top