Sơ lược nhân vật ( P2)
Sinh ra từ bùn đất
Lớn lên giữa nước biếc trời xanh
Đóa hoa sen nở rộ đầy diễm lệ kiêu hãnh không vướng bụi trần
...
Mĩ lệ như vậy, mấy ai thấy được nỗi lòng của nàng. Mấy ai biết được tháng năm thăng trầm đầy sóng gió để tạo lên con người hiện tại.
--------------------
Bạch Hoa Liên- con gái thứ của Bạch gia, một đóa hoa sen nở rộ, vươn mình tỏa sáng lung linh. Cũng chính bởi vậy có rất nhiều người ngưỡng mộ và thầm mơ ước có được, nhưng sự cao quý ấy khó mà có thể chạm tới. Bạch Liên có một gia đình ấm áp, có mẹ, có cha, có một anh trai hiền hậu hết mực, luôn vì nàng mà làm hết thảy. Trong mắt mọi người xung quanh, nàng hiện lên với hình ảnh vô cùng diễm lệ, hoàn mĩ: khuôn mặt giống cha, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt màu vàng kim tỏa sáng đầy tự tin tung hoành cả một giang san; một nữ nhi công dung ngôn hạnh. Người ta kính phục nàng bởi tài cầm kì thi họa, kiếm pháp điêu luyện, võ thuật cao cường cùng sự lanh lợi, tính cách hiền dịu, hòa đồng, luôn sống vì mọi người. Và họ càng mến Bạch Liên cũng chính từ nụ cười rạng rỡ tràn đầy hi vọng.
Nhưng nụ cười ấy lại không được toàn vẹn...
Năm Bạch Liên lên sáu, liên tục có những cuộc bạo loạn diễn ra, phụ thân nàng thường xuyên ra chiến trường và gần như không xuất hiện nữa. Ngày ngày, Bạch Liên cùng mẫu thân đi dạo ngoại hoa viên.
Nhưng càng ngày nàng càng thấy có điều gì đó rất lạ.
Người có một nỗi lòng thầm, khuôn mặt diễm lệ hiền hòa thường ngày chẳng chốc lại hóa u sầu.
"Liên nhi, dù có chuyện gì xảy ra. Nhất định con phải sống thật tốt. Phải là một người tốt..."
Mỗi lần nghe mẫu thân nói vậy, với tâm trí bấy giờ của nàng không thể hiểu sâu được ẩn ý đằng sau lời nói ấy. Nàng chỉ khẽ nghiêng, ngây thơ tự hỏi.
....
Bi kịch chỉ thực sự diễn ra khi màn đêm buông xuống, khi những cơn mưa rơi tầm tã cùng tiếng sấm đánh lên từng hồi giận dữ...
Hôm ấy phụ thân nàng trở về, nhưng điều lạ thay Người không ôm nàng vào lòng hay mua quà bánh mà cùng mẫu thân vào phòng nói chuyện gì đó.
Bạch Liên ngồi ngoài chờ đợi, ngắm nhìn bông hoa sen vàng kim trên tay trong lòng chút bất an.
"Phụ thân và mẫu thân bàn chuyện gì mà lâu thế nhỉ?"
Vì tò mò, nàng chỉ khẽ kéo cánh cửa hở nhẹ. Tia sáng ánh đèn phòng len qua khe hở cánh cửa tạo một vệt sáng mỏng dài trong đêm tồi. Một âm thanh nặng trĩu vang lên tựa tiếng ai ngã xuống.
Sững sờ.
Người vừa ngã xuống lại chính là mẫu thân nàng. Người nằm im không cử động, lan trên sàn là một vũng máu đỏ thẫm loang trên sàn nhà.
Sợ hãi.
Nàng muốn hét lên nhưng lại ứ lại không lên thành tiếng.
Không!
Không thể nào!
Mẫu thân bị giết hại sao!?
Một bóng hình đổ dài trên sàn vẫn đứng. Bạch Liên nhận ra đó là phụ thân mình.
Cha!
Sao người lại đừng đó!
Mau cứu mẹ!
Mau cứu... mẹ...
Nàng muốn gào thét lên, hai dòng nước mắt chảy dài.
Hỗn loạn.
Bạch Liên sững người khi ánh mắt đầy đáng sợ người cha ấy quay lại nhìn thẳng vào nàng.
Không!
Bạch Liên lập tức bỏ chạy. Tâm trí nàng chỉ hiện hữu rằng: Phải rời khỏi đó....
Trời càng sâu thẳm hơn, cơn mưa thêm nặng hạt, những tiếng sấm vang gào thét xé toạc bầu trời bằng tia lửa điện.
Chiến tranh kéo đến Bạch gia như cơn bão dữ.
Một biển máu.
Một núi thi hài.
Tiếng khóc, tiếng gào thét vang một vùng trời đầy bi thảm.
Một địa ngục trần gian thực sự.
Bạch Liên cứ chạy, chạy về phía trước vô định.
Kiệt sức.
Nàng ngất đi giữa một rừng hoang tàn không một bóng người. trên khuôn mặt ấy vẫn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.
"Cũng tốt thôi, như vậy không ai tìm ra ta"
Tưởng rằng như đã kết thúc nhưng khi Bạch Liên tỉnh lại, thấy mình đang ở trên một chiếc gường.
"Con thấy khỏe hơn chưa"
Một giọng nói ấm áp ân cần vang lên. Bạch Liên nhìn sang người đang ngồi cạnh giường mình.
Một tu sĩ mặc bạch y, dáng người to lớn, tóc che một bên mắt quấn băng. Người ấy nhẹ đặt tay lên trán nàng vuốt nhẹ.
Thật ấm áp.
Một cảm giác quen thuộc. Khiến nàng vơi bớt đi nỗi sợ hãi đã qua.
Người như một vị ân nhân, một vị tiên sư vậy.
Dẫu sao cũng không còn nơi để quay về. Bạch Hoa Liên ở lại với vị tu sĩ ấy. Lớn lên trong sự săn sóc của người. Sống một cuộc sống giản đơn, thanh bạch nơi ngọn núi mây bao phủ.
Cô đơn.
Lẻ loi.
Thiếu hơi ấm gia đình.
nhưng :
" Liên nhi nhất định sẽ sống thật tốt. Sẽ nhất định trở thành một người tốt."
------------
Đóa sen ấy sinh ra từ đất bùn đầy tăm tối nhưng vẫn tỏa hương giữa nước trời xanh ngọc.
Đó liệu là điều trường tồn vĩnh cửu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top