#9
Lời ngỏ cũng bộc lộ, Bạch Hoa Liên cũng nhận lời. Nhưng trong lòng kẻ tảng băng- Tôn Hữu Nhạc lại có chút hỗn loạn.
Y không quen hay là y không biết.
Càng đi càng rối, càng bước càng loạn.
Có phải vì từ rất lâu rồi y mới cảm thấy có thể yêu là như thế nào?
-------------
Quay về Tôn gia, mọi thứ vẫn vậy. Phụ thân y vẫn ngồi trong thư phòng im lặng đối diện là mẫu thân. Hai đứa nhóc thì vẫn quậy phá. Chúng leo trèo, chạy nhảy khắp nơi. Và khi thấy bóng người huynh trưởng quay về thì chạy lại, kéo tay áo :" nhanh lên!!! Huynh muộn giờ cơm rồi đó!!"
Tâm trạng thay đổi.
Suy nghĩ rối loạn.
Xong bữa cơm, vẫn như mọi khi, Tôn Hữu Nhạc quay về phòng viết sách. Nhưng lần này, y lại chẳng tài nào viết được, y suy ngẫm về cảm xúc của mình.
"... ngày mai... ta có thể gặp muội chứ"
Không để ý, từ phía sau, tiểu muội của y nói.
" Sao không thể chứ~"
Giật mình y quay lại phía sau.
" Uyển Nhi!!! Muội làm gì ở đây vậy??? Sao lại vào mà không gõ cửa??"
" Ủa... huynh trưởng. Bình thường muội vào có gõ cửa đâu?... mà bình thường huynh quen rồi sao lại giật thót mình như thế?? Với lại... cái gì mà " ta có thể gặp muội chứ"? Bộ huynh đang tương tư ai sao?"
Y có chút đỏ mặt, nói lớn.
" không.... không phải việc của muội!!"
" ai nha~ huynh trưởng chúng ta biết yêu rồi hả~"
Tôn Uyển Nhi cười tươi, nói giọng trêu chọc y.
" muội... trật tự đi! Ta bận lắm"
Tôn Hữu Nhạc nhanh mở mấy quyển sách ra làm càn. Nhưng... không để ý nên có cầm ngược.
" hí hí~ huynh trưởng. Huynh cầm ngược rồi kìa~ nếu huynh thực sự tâm tư ai cũng có thể chia sẽ cho mọi người mà. Có sao đâu"
" muội thực sự phiền mà!"
Y chống hai tay mạnh xuống bàn tạo một tiếng lớn, đứng dậy, đưa hai bế tiểu muội mình lên đặt ra ngoài hành lang rồi đóng cửa lại.
Tôn Uyển Nhi đương nhiên đâu dễ để yên. Nàng lặng đi qua phòng Tôn Thứ Lang nói .
" Lang huynh~ muội có một tin mới đây~"
" Hửm... có gì hay sao mà muội hớn hở thế"
" Chuyện về huynh trưởng đó~"
" Huynh trưởng làm sao..."
Tôn Thứ Lang có chút không hứng thú chỉ nhẹ nâng cốc trà nhấp vài ngụm, vì lẽ thừa biết ca ca của mình- một người được biệt danh tảng băng di động, cười không nổi, nhạt nhẽo- có gì hay đâu. Lại một vài bản thảo hay một vào kế sách mới.
" Huynh trưởng có người thương rồi a~"
Nghe đến đây, Tôn Thứ Lang ngạc nhiên mà sặc nước.
" khụ khụ khụ!!!.... CÁI GÌ CƠ????"
Mặt y vẫn không hết ngạc nhiên nhìn tiểu muội của mình. Tôn Uyển Nhi nhìn rồi đắc ý nói lại.
" Huynh trưởng có người thương rồi~"
" muội đùa ta đúng không??"
" muội đùa huynh làm gì. Chính tai muội nghe Nhạc huynh ngồi trong thư phòng, thẫn thờ, trăn trở còn nói " ngày mai... ta có thể gặp muội chứ" nữa. Mà ngoài muội muội đáng yêu này thì còn muội muội nào để huynh ấy thở dài chứ~ huynh không thấy sao"
Tôn Thứ Lang vẫn có chút ngơ ngác.
"..... ta.... THẾ NÀY SAO TIN NỔI!?! "
Y liên tục đập tay xuống bàn nói lớn.
" Vậy mới kịch tính chứ~ muội nghĩ mẫu thân với phụ thân cũng nên biết a~"
" Để ta đi với muội"
" Được a~ càng đông càng vui"
Tôn Lang năm tay tiểu muội qua thư phòng của phụ thân. Trước cửa, Tôn Nhi gọi lớn.
" Phụ thân~ phụ thân~"
Sau tiếng gọi của nàng, một giọng nói trầm vọng ra.
" Nhi Nhi, con cứ vào đi."
Nàng mở toang cửa thư phòng. Mẫu thân cười nhìn hai đứa hỏi.
"Có chuyện gì mà hai đứa lại hớn hở qua đây thế?"
Tôn Nhi định nói nhưng quay sang nhìn phụ thân vẫn ngồi viết không để ý. Nàng phồng má càu nhàu.
" Phụ thân!!! Người đừng viết nữa mà!!! "
Rồi y cũng đành hạ bút quay sang nhìn.
" Sao thế. Có chuyện gì sao?"
Nàng ưỡn ngực đầy tự hào nói.
" Phụ thân! Mẫu thân! Nhạc huynh nhà ta có người thương rồi a~"
Mẫu thần ngạc nhiên, phụ thân im lặng, cả hai không nói được gì.
Sau đó mẫu thần lại đứng dậy cười vui vẻ.
" Thật sao?"
" Thật ạ!"
" Vậy tốt quá! Vậy ta cũng phải qua phòng để hỏi thăm chút nhỉ?"
" đúng đó! Chẳng phải tin vui sao"
Trong khi ba con người đang vui cười, Tôn Nhược Hàn im lặng rồi quay lại viết tiếp.
" Chàng không định đi sao?"
" ....ta không"
" đúng là cha nào con nấy.... chán ngắt...."
" hai đứa! Chúng ta qua đó hỏi nào!"
Cả hai phấn khởi đồng thanh.
" Dạ!"
-----------
Tôn Hữu Nhạc đang ngồi trong phòng đọc lại sách thì nghe tiếng gõ cửa. Tạm gập cuốn sách đặt trên bàn, y ra mở cửa. Khi vừa mở cửa thì...
" A Nhạc, con có người thương khi nào thế!!! Sao không nói với ta!"
" Nhạc huynh!!! Tiểu muội ấy là ai vậy"
" Huynh trưởng ! Chúc mừng nha!!!"
"...............................hả....."
Tôn Hữu Nhạc ngạc nhiên sau cũng dần có chút tức giận. Y nhìn xuống muội muội của mình.
" ..... Nhi Nhi...."
" hế.."
" .... "
Y đỏ mặt, tức giận mà im lặng đóng mạnh cửa.
Mẫu thân thấy vậy thở dài.
" Ây da. Ngại rồi, ngại rồi. Đúng là khó biểu lộ y chang phụ thân mà."
" Chắc huynh ấy sẽ giận muội lắm đây..."
Tôn Nhi cúi mặt. Mẫu thân xoa đầu nàng.
" Không sao đâu"
" Huynh ấy không dám giận muội đâu. Kệ cho huynh ấy có thời gian đi"
Nàng gật nhẹ đầu rồi vui vẻ trở lại.
Khỏi bàn đến...
Cái tin này sau cũng lan khắp thành...
Và nguyên một tuần không ai thấy quân sư đâu cả....
Lộc Vũ Dực, Vạn Minh Trí cũng phải đặt một dấu hỏi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top