#8

...

Ở ngoại viên Tôn gia, Tôn Hữu Nhạc đứng cúi người nhìn xuống mặt hồ. Mặt y chưa hết đỏ, trong đầu suy nghĩ đang rối tung cả lên đầy hỗn loạn.

Tôn Uyển Nhi đi lấy đồ ngọt, ngang qua ngoại viên thấy y liền lại gần sau, đưa tay chạm nhẹ vào lưng.

Y giật mình, khi định quay người lại thì trượt chân ngã xuống hồ.

Một âm thanh lớn vang lên, nước tung lên trời vài hạt nước óng. Thấy vậy, nàng hoảng hốt quỳ xuống lại gần mặt hồ gọi lớn.

" Nhạc huynh!!!!"

Tôn Hữu Nhạc bám vào bờ đất, mắt chút nhăn nhó khó chịu.

"..."

"Muội xin lỗi!! Muội không cố ý!?"

Y đưa mắt nhìn rồi thở một hơi dài. Gồng hai tay lặng leo lên.

" Ta không sao."

" Nhưng huynh ướt hết rồi! Để muội đi lấy khăn"

Tôn Uyển Nhi đứng dậy, quay người đi về phòng. Y nhìn rồi ngồi xuống trên thảm cỏ xanh.

Nước lạnh làm tâm trạng cũng tĩnh tâm lại chút. Gió thổi nhẹ làm mặt hồ rung lên từng nhịp nước thanh bình.

Im lặng.

Tôn Hữu Nhạc nhắm hai đưa tay ôm mặt suy ngẫm nhưng gì đã xảy ra. Chỉ trong một phút bất mãn mà lỡ lời. Chỉ vì một phút không suy nghĩ chín chắn mà bị ép vô tròng.

Thật đáng xấu hổ.

Tôn Uyển Nhi từ phòng đi ra trên tay cầm một khăn bông mịn chạy lại gần với bộ dạng hớt hả.

" Nhạc huynh. Muội đem khăn cho huynh. "

Nghe tiếng, y buông hai tay mình, liếc mắt qua nhìn, đưa ray cầm lấy khăn từ bàn tay nhỏ bé ấy.

" Đa tạ muội"

" Không a. Tại muội huynh mới bị ngã xuống ao mà ướt. Muội tạ lỗi còn không hết."

"Không sao mà. Kể cả muội không ở đây ta vẫn định vậy."

" Huynh có gì sao?"

"... Một chút chuyện không hay..."

" Hẳn là chuyện quan trọng, vậy muội cũng sẽ không hỏi để nhiều lời. "

" Ưm"

Tôn Hữu Nhạc lấy tay kéo dây tóc ra. Tóc buông xuống dài mà nặng trịu vì ướt. Đưa khăn lau lại tóc, y quay sang hỏi nàng.

" Mẫu thân có trong thư phòng không? Ta muốn nhờ người giúp."

" Mẫu thân cùng phụ thân qua Lãn gia mai mới về. Bộ huynh có chuyện gì muốn nhờ người sao?"

Y im lặng nhìn đầy bất lực.

" ... Muội thừa biết... Ta không tự buộc được tóc mà... "

Nghe đến đây, nàng mới nhận ra, cười qua hai tiếng rồi vội né đi.

"A... muội quên là huynh không tự thân được... nhưng muội hẹn Lang huynh đi chơi hội. Hẳn y đang chờ. Nhạc huynh! Huynh tự lực cánh sinh nhé!!!"

Rôi nàng quay ngoắt lại chạy đi,y chỉ nhìn theo rồi im lặng.

....

Ngồi mãi bên hồ cũng chẳng giải quyết được gì, Tôn Hữu Nhạc đứng dậy, lặng lẽ đi về phòng thay đồ và nghĩ cách xử lí vấn đề "không mấy nghiêm trọng" này.

Ngồi nơi bàn sách, y loay hoay cột lại tóc, nhưng cứ buộc lên lại tụt buộc lên lại tụt xuống. Cái ngưỡng thành công chưa được một phần tư.

Bất lực.

Tôn Hữu Nhạc ngồi chống cằm nhăn nhó khó chịu. Bất ngờ bên ngoài phòng có tiéng gõ cửa. Y đưa mắt lên nhìn rồi nói với giọng không mấy vui vẻ.

"Là ai? Mau xưng danh"

Người đứng ngoài nghe vậy cũng có chút bất an, lặng lẽ đã lại kính cẩn.

"Bẩm đại nhân, tại hạ là Tư Phán, gia nhân của ngài. "

"Có chuyện gì?"

"Ban nãy có một vệ binh bên Lộc gia có qua gửi ngài một phong thư."

Y nghe vậy liền đứng dậy, lại gần cửa, đưa tay kéo nhẹ cửa ra.

"Phong thư gì"

"Vệ binh Lộc gia dặn phong thư đưa tận tay ngài, không được mạn phép mở ra xem. Hạ thần tuân theo nên không có biết."

" Vậy cũng được. Đưa phong thư ấy cho ta, rồi ngươi quay lại việc mình đi."

"Hạ thần nghe lệnh, phong thư của ngài."

Tư Phán hai tay cầm phong thư kính lẽ đưa cho Tôn Hữu Nhạc. Y cầm phong thư ấy hơi cúi người, gia nhân lặng cúi người hẳn xuống đáp lễ rồi mới lùi quay đi.

Dựa vào cửa, y lặng mở phong thử ra xem. Bên trong có hai tờ, đoán mờ qua cũng biết một cái của Lộc Vũ Dực, một cái của Vạn Minh Trí. Nhưng nội dung là gì thì y hoàn toàn không biết.

Tôn Hữu Nhạc rút tờ đầu tiên ra đọc là tờ thư của Lộc Vũ Dực.

" Tôn Hữu Nhạc, chuyện ta bàn chưa xong mà đệ đã bỏ đi. Có lỡ lời làm đệ giận cho ta xin tạ lỗi. Đệ mau quay lại Lộc gia, ta cũng nhau bàn tiếp"

Y im lặng nhìn bức thư trong lòng không muốn quay lại đó lắm. Bởi lẽ bị trêu một vố bẽ mặt như vậy, đâu lí nào mặt dày tiếp tục đến thêm hổ thẹn.

Nghĩ một lúc, y quay ra cầm tờ thứ hai đọc. Nhưng lần này thì không thể chấp nhận được, càng đọc y càng muốn quay lại táng cho Vạn Minh Trí vài cái cho chừa.

"Tôn Hữu Nhạc, ngươi bị bọn ta cho vô tròng, mất mặt quá chạy đi hả? Ta thừa biết ngươi kiểu gì cũng thẹn đến mức không dám quay lại Lộc gia đâu nên ta sẽ dẫn Liên muội bảo bối của ngươi đi chơi a. Không cần lo ta sẽ chăm sóc muội ấy cẩn thận giúp ngươi. À quên, ta sẽ đưa muội ấy về nhà luôn. Khỏi cần cảm tạ ta. Ta biết ta tốt quá mà. Vậy ha."

Thật là muốn chọc điên người ta mà.

Tôn Hữu Nhạc nhìn bức thư rồi nắm chặt, mặt đầy sát khí.

" Vạn Minh Trí... ngươi giỏi lắm. Lần này đừng hòng về gia môn."

Suy đi nghĩ lại thì việc trước tiên cần giải quyết là... cột tóc lên....

Y đành cột đại tóc rồi lặng đi đến Lộc gia.

Đứng trước chính điện, y mở mạnh cửa. Tiếng gỗ va nhau tạo âm thanh lớn đầy giận dữ. Bạch Hoa Liên đang ngồi ăn bánh giật mình quay qua nhìn. Lộc Vũ Dực đang uống trà cũng giật mình mén sặc nước. Vạn Minh Trí cười nhìn y vì đoán trước sự tình.

" Tên chết dẫm nhà ngươi!! Cuồng ngôn như vậy là cùng."

Tôn Hữu Nhạc tức giận. Lộc Vũ Dực quay ra nhìn Vạn Minh Trí đang bị y chỉ tay thẳng mặt nói.

"Đệ lại viết linh tinh gì gửi Nhạc vậy hả???"

Vạn Minh Trí ngồi chống cằm cười đáp lại.

"Đệ nào viết gì linh tinh. Đệ chỉ viết để hắn tự vác xác đến thôi mà. Thừa biết hắn không chịu quay lại đây đâu. Nên đệ đành dùng biện pháp mạnh a."

Lộc Vũ Dực thở dài đặt tay lên trán.

" Trời đất... đúng là thị tử như quy...."

Bạch Hoa Liên nhìn rồi nhìn lên y đang đứng mặt tức giận, tay nắm chặt. Nhưng y chú ý là...

"Nhạc huynh... Trước đó muội thấy huynh đầu tóc gọn lắm... sao giờ nó lại...."

"..."

Vạn Minh Trí, Lộc Vũ Dực quay lên nhìn mới để ý.

"Ta biết đệ là người rất chỉnh tề... nhưng... sao tóc lại..."

"... Đệ ngã xuống hồ..."

Vạn Minh Trí nhìn rồi than nhiên nói.

" Ngã xuống hồ, ướt hết, quen tay tháo cột tóc ra lau tóc. Khi hỏi mẫu thân thì người không có. Ta nói đúng chứ?"

"..."

" Vậy là trúng luôn hả. Từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn vậy mà. Có gì khó đoán"

"Nhiều lời..."

Tôn Hữu Nhạc khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, có chút khó chịu.

"Huynh không buộc được tóc sao?"

Vạn Minh Trí nghe nàng hỏi liền chen vào.

"Đương nhiên là không rồi! Tại mẫu thân hắn cột nghệ thuật quá đến mức chính hắn không tưởng tượng được buộc như nào. Và từ đó không buộc được tóc luôn."

"Nhưng các huynh nói nhỏ y đã xa mẫu thân, phụ thân. Vậy ai cột tóc cho y hằng ngày chứ?"

"Thì là g..."

Vạn Minh Trí chưa nói hết, Tôn Hữu Nhạc chen vào cắt lời.

"Là giáo bà. Nhưng hai năm trước người rời gian thế mà đi rồi."

"... Vậy sao... Muội thật có lỗi nếu lỡ nói gì đó không nên"

"Không sao..."

"Vậy huynh ngồi xuống đi a. Muội cột lại tóc cho huynh"

"..."

Y đứng sững vậy im lặng nhìn.

"Nào nào. Mau ngồi xuống, muội sẽ cột lại tóc cho huynh."

Nàng kéo nhẹ vạt tay áo của Tôn Hữu Nhạc đang ngẫm mình một lúc mới ngồi xuống.

Bạch Hoa Liên đưa tay gỡ dây buộc rối thắt vào nhau. Tóc buông xuống trải mặt chiếu trúc. Nàng nhẹ nhàng buộc lại gọn.

Được lúc, nàng mới nghiêng đầu hỏi.

"Huynh thấy sao? Muội không được tài hoa, điêu nghệ như mẫu thân huynh. Hẳn sẽ không bằng một phần."

Tôn Hữu Nhạc nhẹ lắc đầu.

"Không sao. Vậy là hơn ta rồi... ta còn không biết... đa tạ muội"

Bạch Hoa Liên nhìn có chút im lặng. Bản thân y cũng không thể nói thêm gì mãi lúc mới mở lời nói.

"Những lời ta nói trước đó... Mong muội đừng bận tâm... Chỉ là một phút không suy có lỡ lời..."

"Muội hiểu mà..."

"... Hẳn muội ghét ta lắm... Bản thân ta cũng thẹn chính mình... "

Lộc Vũ Dực nhìn y, lại gần vỗ nhẹ bên vai.

"Thôi nào. Đệ đừng thu mình vậy chứ. Cứ trải lòng mình nói ra, còn hơn giữ trong lòng thêm nặng."

"Huynh biết đệ trong mấy điều này rất khó xử và luôn tệ hại mức nào mà... Đệ không muốn sinh ly tử biệt..."

Vạn Minh Trí nghe vậy chút hờn trách y, nhưng không thể đùa giỡn được.

"Tâm vẫn xí tắt bất đắc kỳ chính. Ngươi vì lời nói bọn ta mà thẹn thân mình. Một phần lỗi do ta. "

"..."

Y im lặng nhìn Vạn Minh Trí chút buồn lòng. Lộc Vũ Dực thở dài , đặt hai tay lên vai y, chính diện nói nhẹ nhàng.

" Thuở nhỏ ta biết đệ thụ khổ thụ nan, thanh danh ngõa giải. Giờ đệ thân kinh bách chiến, thanh uy đại chấn. Lẽ nào vì một mối duyên không thành mà tâm thần bất định, tư tư bất quyện."

Tôn Hữu Nhạc lặng mình, cúi đầu tránh ánh mắt mọi người, nhìn xuống tay đang bấu chặt vào nhau đầy lầm lỗi.

"Đệ không có ý... Chỉ là thân chưa lâu, hiểu nhau chưa đến hai phần sao có thể tùy tiện lộng ngôn như vậy. Thật đáng hổ thẹn."

Bạch Hoa Liên nghiêng đầu nhìn, nàng kéo nhẹ tay áo y như gọi sự chú ý.

"Nhạc huynh... Huynh hẳn có tâm trung hữu số... muội cũng không muốn phụ lòng huynh. Nếu có thể muội cũng muốn thử một lần nhận ân huynh."

"..."

Tôn Hữu Nhạc nhìn nàng đầy ngạc nhiên đến sững người. Lộc Vũ Dực lặng nghe mà tâm thanh thản đôi chút.

" Thiên ngôn vạn ngữ, thiên tư vạn tưởng, thiên ân vạn tạ. Tôn Hữu Nhạc, ngươi mau nói gì đi chứ, không lẽ im lặng như vậy."

Y hoàn hồn lại sau lời thúc giục Vạn Minh Trí. Lặng nhìn nàng mà nói lên lời.

"Ta xin cảm tạ tấm lòng của muội. Kẻ phiến diệp bất triêm thân đã lỡ lòng muội. Nghe muội nói vậy ta rất cảm kích. Nguyện tâm này thiên trường địa cửu với muội"

Nghe lời này, Bạch Hoa Liên đôi chút đỏ mặt.

Ánh chiều ta lặng chiếu màu cam mật ngọt xuống đồng nội xanh ngát không vương chút màu buồn xuyến xao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top