#6
Bên một hồ lớn trong Lộc gia. Vạn Minh Trí ngồi im lặng dưới một gốc cây đào lớn. Mặt nước lặng khẽ rung động, gió thổi nhẹ mang chút buồn phiền. Bạch Hoa Liên đi lại gần y im lặng. Thấy động, y có chút giật mình.
" Trí huynh... huynh không sao chứ?"
"...."
Y im lặng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác né ánh mắt nàng.
" Nhạc huynh làm vậy hẳn có lí do. Huynh giận rồi bỏ đi như vậy, không cho y có cơ hội nói sao có thể...."
" Lí do của hắn luôn chỉ có một. Vậy cần gì phải hỏi chứ!"
Vạn Minh Trí cắt ngang lời của Bạch Hoa Liên. Nàng chút sững người.
" Lí do gì chứ. Một người đâu có một lí do. Lỡ đâu lần này là một lí do khác."
" Trước kia hắn giận ta đánh nhau với ta. Sau hắn giận ta chiến tranh lạnh với ta. Giờ hắn giận ta đụng vào cái quá khứ của hắn. Ha... tất cả đều chỉ một lí do... hắn hận ta không hơn không kém."
" Nhưng y cũng sẽ nguôi giận mà. Đâu thể vì giận mà hóa hận huynh"
Vạn Minh Trí nắm chặt tay mình đầy tức giận.
" hờ... hận trước, giận sau. Trong tâm hắn vẫn hận ta nên chỉ cần ta làm gì không thuận ý hắn là hắn sẽ không nói một câu nào mà trừng phạt ta luôn."
".... bộ..."
" Bộ sao cơ ?"
" Bộ huynh không thích Tôn Lang ?"
" Ta không phải không. Người nhà Tôn ai cũng giỏi cả. Từ cha hắn đến các em hắn. Chỉ là ta quen cách bố trí của Nhạc rồi.... giờ theo cách bố trí Lang... ta không quen lắm... thêm tính cách Lang làm ta hơi..... sến"
" Sến?"
" "Mỹ nhân đệ nhất kinh thành" đấy..."
" Y là nữ nhân?"
"............ Không. Y là nam nhân..."
"...... ??? Vậy phải là mỹ nam chứ!?"
"... không... y thích giả nữ nhân...."
"... "
" Và rất thích trêu chọc nam nhân..."
" ........."
" Vậy nên ta mới nói sến..."
"Phụ thân, mẫu thân y không ý kiến?..."
".... Ý kiến gì chứ... phụ thân còn ủng hộ chi là mẫu thân với nương tử y"
"ơ.... y có nương tử rồi sao?"
" ... Đúng vậy."
Bạch Hoa Liên chút im lặng. Vạn Minh Trí nhìn y rồi nói nhẹ.
" Muội không cần lo cho ta. Ta cũng không có ý phản đối ý lệnh của Nhạc... Chỉ là chút buồn lòng."
" Ưm"
" Ước chi muội đến sớm hơn chút... có lẽ hắn không trở lên băng lạnh như vậy."
"..."
"Nhưng không sao. Trước cũng được, sau cũng được... ta chỉ có một thỉnh cầu nhỏ... Xin muội hãy cảm hóa hắn. Bởi người duy nhất khiến hắn mỉm cười chỉ có mình muội thôi."
" ưm... muội sẽ cố hết sức mình!"
" Đa tạ muội."
Y lặng mình mỉm cười nhìn nàng ấm áp.
" Huynh và muội vào trong nhà được không? Như vậy Dực huynh và Nhạc huynh sẽ bớt phần nào lo lắng. Lúc huynh bỏ đi hai huynh ấy trông chút buồn."
".......... ưm"
Vạn Minh Trí lặng cười rồi đứng dậy, cùng Bạch Hoa Liên quay về sảnh chính.
......
Lộc Vũ Dực quay lại nhìn Vạn Minh Trí cùng Bạch Hoa Liên cười nhẹ.
"Đệ quay lại rồi sao?"
"... Đệ... đệ quay lại rồi. Còn Nhạc đâu ?"
Y nhìn quanh phòng.
" Nhạc vừa ra ngoài với Liễu Dương Hoàng"
Lộc Vũ Dực hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn chỗ khác. Vạn Minh Trí nghe xong sững người.
" Khoan! Gì cơ!? Liễu Dương Hoàng!?!"
" Phải. Đệ không nghe sai đâu. Trưởng tộc Liễu gia. Liễu Dương Hoàng"
" Nhưng sao lại..."
" Liễu Dương Hoàng qua Lộc gia theo lời mới phụ thân ta. Nhưng ta đã quên không tính việc này. Khi hai người họ đụng mặt nhau thì ta thấy không ổn. Nhưng chính Liễu trưởng muốn nói chuyện riêng..."
" Sao huynh không ngăn!?!"
"Đệ sao vậy!? Hai tộc trưởng. Họ có quyền thế cao hơn chúng ta đấy!? Đệ muốn thành kẻ chống phá? "
"Đệ không muốn là kẻ chống phá! Nhưng huynh thừa biết quan hệ Tôn trưởng với Liễu gia không tốt đẹp chút nào mà!?"
" Vậy đệ thử nói xem ta phải làm gì!! Liều mình như đệ sao? Đệ không cho người khác cơ hội!"
" ..."
Vạn Minh Trí lặng mình, y cúi đầu, bàn tay bấu chặt vào tay áo. Bạch Hoa Liên nhìn họ một hồi trong im lặng mới lên tiếng.
" Hai huynh...Làm ơn đừng cãi nhau mà..."
"..."
Lộc Vũ Dực im lặng, đưa mắt nhìn nàng rồi lặng cúi xuống.
" Vạn Minh Trí... Đệ cho ta ...."
" Huynh không cần tạ lỗi với đệ... một phần lỗi cũng là từ đệ. Đáng ra... đệ không nên quá nóng nảy."
"...."
Nàng im lặng nhìn hai người có chút buồn.
....
Két---
Tiếng kéo cửa cửa nhẹ vang lên trong không gian im ắng. Lộc Vũ Dực nhanh quay ra nhìn.
" A... Đệ nói chuyện với Liễu Dương Hoàng xong rồi sao?"
Tôn Hữu Nhạc im lặng không nói gì chỉ lặng quay lại bàn ngồi.
" Có chuyện gì sao?"
Vạn Minh Trí nhìn y hỏi nhẹ. Nhưng y cũng chỉ đưa mắt qua nhìn rồi quay lại nhìn đống giấy đang viết dở. Thấy mọi ngưòi hỏi y chỉ một mực im lặng. Nàng mới kéo nhẹ tay áo y.
" .... Làm ơn... đừng..."
Tôn Nhạc nhẹ nói giọng như cố kìm nén.
" Xin huynh hãy nói cho muội biết... Thực sự có chuyện gì..."
" Muội biết cũng đâu giúp được gì ta... chẳng ai giúp được ta... Ngay bản thân ta..."
"Đệ hãy cứ nói... có giúp được gì mọi ngưòi sẽ giúp..."
"...."
" Tôn Nhạc... ngươi cứ nói đi... có gì bọn ta sẽ giúp ngươi mà..."
"... Liễu Dương Hoàng cấm ta đến thăm hương"
" ... "
Lộc Vũ Dực, Bạch Hoa Liên sững người lại. Vạn Minh Trí im lặng rồi bất chớt nói lớn.
"Thật quá đáng!?"
" ..."
" Trước thì cấm đến viếng thăm! Xong cấm đến gia môn Liễu gia! Giờ cấm cả quy mộ thắp hương linh! Bộ Liễu gia còn muốn thù hằn đến bao giờ nữa!?"
" Vì ta nên y mới vậy. Ngươi đừng trách cứ"
" Tôn Hữu Nhạc. Ta nể ngươi vì ngươi là trưởng gia nhưng ta không thể im lặng mà phải nói... Liễu gia không có quyền làm vậy với ngươi. Đâu phải do ngươi gây ra? Vì bạo loạn gây ra mà!? Liễu Thanh Y tự nguyện vì ngươi vậy mà Liễu gia dám truy tố? Trước nay họ làm tất cả là sai"
" Ngươi im đi..."
" Giả dụ ngày ấy Liễu Thanh Y không ở đó. Liệu ngưoi chắc rằng phụ thân ngươi sẽ tha thứ cho Liễu Dương Hoàng?"
"..."
" Ngươi đừng quên. Liễu Dương Hoàng đã hứa gì với phụ thân của ngươi. Chính ngươi cũng biết."
" Vậy nghĩa là ta phải mất đi thứ ta yêu, chấp nhận thù hằn, chấp nhận tang thương để Liễu gia không vong trước Tôn gia?"
"..."
"Ta biết ngươi hận bản thân nhưng... ngươi không thể làm khác... chính thực đáng ra nàng không nên đến chiến trường... một phần lỗi ta không ngăn được nàng ấy lại... giá rằng kẻ đó phải là ta..."
"...."
Tôn Nhạc lặng câm không nói thành lời.
Vì ta.
Vì nàng.
Vì lời hứa...
Hỗn loạn......
-------
Ta từng mong phụ thân ta chưa từng nói ra....
Ta từng mong phụ thân nàng chưa từng nhận lời....
...
Vì gì cơ chứ...
---------
Lộc Vũ Dực im lặng rồi nhẹ thở dài.
"... Tôn Hữu Nhạc... ta sẽ giúp đệ."
"... Bằng cách nào cơ chứ..."
" Đệ hãy mặc thường phục, tránh đồ các gia tộc và trùm khăn trắng là được. Ta đi với đệ. Nếu có đụng Liễu gia... ta sẽ nói ta đến thăm. Và đệ ta sẽ nói gia nhân. Che thân phận cho đệ."
"... Nhưng vậy..."
" Chẳng phải đệ rất muốn thăm hương Liễu Thanh Y hay sao... chỉ còn cách này thôi"
"Đệ không phản đối... chỉ là... đệ thấy phiền huynh... chẳng lỡ ngày ấy huynh bận ... đệ không dám...."
" Nếu huynh ấy không đi được thì có ta đi với ngươi!"
Vạn Minh Trí vui vẻ nhìn y cười nói.
"Nếu cả Dực huynh và Trí huynh không đi được... muội đi cùng huynh!"
Bạch Hoa Liên nắm lấy tay áo y nói.
"..."
Y lặng sững người, mắt y mờ nhạt nhòa trong nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời y được giúp đỡ...
Trước nay mọi chuyện đều chỉ một mình y gánh vác.
Một mình im lặng...
Một mình chịu đựng...
Một mình than khóc...
...
Hơi cúi đầu, Tôn Nhạc lấy tay áo lau mặt che đi bộ dạng hiện tại của mình.
"... Đa tạ mọi người..."
Lộc Vũ Dực mỉm cười nhẹ xoa đầu y.
" Ây a... Vì đệ mọi người sẽ giúp mà. Đệ chịu cực rồi"
" Nếu không giữ được lòng hãy cứ thể hiện nó ra... đừng giữ trong lòng không tốt đâu. Quanh ngươi còn có mọi người mà."
" Nhất định mọi người sẽ giúp huynh bằng mọi khả năng mà!"
".... Đa tạ... ....Xin cảm tạ tấm lòng mọi người..."
Tôn Hữu Nhạc quỳ gối cúi người đáp lễ. Lộc Vũ Dực thở dài cười. Bạch Hoa Liên, Vạn Minh Trí kéo tay y ngồi dậy.
"Đệ thật là... đừng có phép tắc lễ nghi với người thân cận chứ. Dù gì cũng là trưởng gia sao lại cúi mình thế kia chứ"
"Phải đó. Ngươi đừng có cúi vậy chứ!"
" Huynh đừng cúi người như vậy..."
Y chỉ im lặng nhìn mọi người lặng gật đầu.
Lộc Vũ Dực cười rồi đánh tiếng.
" Ta có một chút đồ ngọt. Mấy đứa muốn thử không?"
Vạn Minh Trí, Bạch Hoa Liên nghe vậy liền vui vẻ đồng thanh.
" Dạ muốn!"
Còn y nhìn họ lặng lấy tay áo che miệng mỉm cười.
-----
Liễu Thanh Y.
Cảm tạ nàng ngày ấy.
Đúng là ta không thể đến thăm nàng ngày lúc ấy...
Nhưng giờ ta có thể thăm nàng rồi...
....
Ta sẽ tặng nàng loài hoa nàng thích nhất...
Cẩm tú cầu--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top