#5

Hai ngày trôi qua. Từ lúc Tôn Nhạc rời đi nàng không còn thấy y xuất hiện ở trong làng.

Lo lắng.

Nàng sợ y tự làm thương mình như ngày trước. Mắt nàng nhìn chút buồn. Tay cầm chiếc giỏ lá khẽ đung đưa.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai nàng từ phía sau. Nàng có chút giật mình quay người lại nhưng trong tư thế phòng thủ.

" A. Bạch Hoa Liên. Là ta nè!"

"... Vạn Minh Trí?"

" Ưm. Tại ta thấy bóng muội nên qua chào."

" Ủa. Mà huynh đi đâu sao? Muội thấy huynh đem theo năm binh sĩ..."

Vạn Trí quay lại sau nhìn rồi cười.

" Ta qua Lộc gia. Muội muốn đi cùng chứ? Tên băng trôi cũng đang ở đó đấy."

" Băng trôi?..."

Nàng nghiêng đầu nhìn y.

" Ý ta là Tôn Hữu Nhạc đó. Lạnh như tảng băng nhưng di chuyển được nên ta gọi là băng trôi."

" Nhạc huynh như vậy... phụ thân, mẫu thân y không nói gì sao?"

"... Phụ thân là bia đá chính hiệu. Mẫu thân lo cho phụ thân, tiểu đệ, tiểu muội hắn còn chưa xong sao lo hắn chứ. Với cả hắn đã hơn hai mươi rồi, tự lo cho thân được."

" Nhưng như vậy hẳn y rất cô đơn..."

" Tôn Nhạc vẫn luôn một mình như vậy mà. Lâu rồi thành quen. Quen rồi thì không cần ai cả. Nên mới băng trôi phũ phàng như vậy đấy."

Nàng nhìn Vạn Trí chút gì đó mong manh.

" Thôi không nói nữa. Không đi nhanh không đến kịp. Ta đến muộn kiểu gì hắn cũng giáo huấn ta. Nhức đầu lắm"

" Vậy huynh đi a."

" Ấy. Dù vậy muội cũng đi cùng ta. Đến đó như thăm quan cái tộc đứng đầu như nào."

" Tộc đứng đầu... A A!! Muội không đi được đâu. Một thường dân như muội sao có thể đến nơi cao quý vậy chứ!?!"

" Ây da. Cao quý sao. Nhưng chỉ cần được phép thì muội vẫn được hưởng sự cao quý đó. Muội an tâm."

"...."

Nàng đôi chút lưỡng lự không muốn đi. Đôi chân nàng đứng yên không nhúc nhích. Thấy vậy, Vạn Trí nắm nhẹ tay áo y.

" Muội cứ đi đi. Không sao đâu mà. Lộc Vũ Dực, hắn rất hiền. Nhất định sẽ hoan nghênh tiếp đãi muội."

" Vậy sao?"

" Đúng vậy đó! Muội đi cùng ta nhé."

"... Vậy... vậy muội theo huynh a."

Bạch Hoa Liên lặng đi theo sau y. Quân sĩ đứng sau như canh có thích khách.

Bước đi trên một dải cỏ vàng mênh mông, cổng Lộc gia hiện lên uy nghi tráng lệ binh sĩ bên ngòai đứng nghiêm trang, một gia nhân đứng trước cổng cúi chào kính cẩn.

"Kính lễ, Vạn Minh Trí đại nhận. Lộc Vũ Dực đại nhân cùng trưởng gia Tôn Hữu Nhạc chờ ngài rất lâu. Phải chăng trên đường gặp chuyện bất trắc?"

Vạn Minh Trí cười rồi lắc đầu.

" Quả thực không có bất trắc, chỉ là có chút quà nhỏ cần đưa cho băng trôi trưởng gia kia thôi."

" Vậy sao. Quả bất lễ khi hỏi chuyện riêng tư như vậy. Cận thần có tội."

" Không sao đâu. Đa tạ gia nhân Lộc gia đã hỏi thăm."

" Kính mời đại nhân vào trong."

" Cảm tạ"

Người gia nhân cúi chào y. Bước vào trong rộng lớn. Có tiếng gỗ đập vào nhau vang lớn.

"Lại gây chiến..."

Nàng đứng nhìn. Tôn Hữu Nhạc và Lộc Vũ Dực mỗi người trên tay một thanh kiếm gỗ cứng. Chúng va vào nhau bật ra sát khí ớn lạnh sống lưng. Lộc Vũ Dực xông lên vung thân gỗ xuống. Bất chợt Tôn Hữu Nhạc đánh mắt sang nhìn Vạn Minh Trí để trách cứ đến muộn thì lại nhìn thấy nàng. Y chút giật mình mà ngỡ ngàng đứng sững.

" Nhạc huynh! Cẩn thận!"

Nàng bất ngờ nói lớn về phía y báo hiệu. Tôn Nhạc quay lại vung mạnh đầu kiếm gỗ. Nó đập mạnh vào tay Lộc Dực. Cây kiếm gỗ của bật ra khỏi tay y. Bay thẳng về phía Bạch Hoa Liên.

Tôn Hữu Nhạc nhìn vậy tái mặt chạy thật nhanh theo. Nó gần trước mặt y trong giây lát. Vạn Minh Trí đứng chặn mình trước nàng.

--BỐP!

Kiếm gỗ va mạnh vào lưng y. Nàng hoảng hốt.

" Vạn Minh Trí huynh không sao chứ!?!"

" Ây da... Ta không sao."

Y nhìn nàng cười rồi quay lại nhìn hai người kia nói lớn

" Hai tên kia!!! Đánh nhau đủ chưa hả!? Thấy tác hại của việc "luyện tập" không đúng lúc đúng chỗ chưa!?! Ai đời ra giữa sân đầu cổng đánh nhau như này!!! Bộ Lộc gia rộng lớn như này không lấy nổi một bãi đất tập trận!??"

" Bị vậy vẫn nói được chắc hẳn chưa đau ha."

Tôn Nhạc thản nhiên nhìn buông lời. Tháo dây cột tay áo đưa cho gia nhân rồi cầm áo khoác ngoài mặc lại cho nghiêm chỉnh. Lộc Dực nhìn Vạn Trí không một chút thương xót. Thản nhiên mặc lại áo ngoài buông lời phũ phàng.

" Lộc gia rộng lớn, đất tập không thiếu. Ta tập ở đây để tiện táng kẻ đến muộn. Không oan đâu. Đáng lắm"

Vạn Trí nhìn hai người họ đầy uất ức nhưng không dám buông lời nói lại. Một phần là vì Lộc Vũ Dực, Tôn Hữu Nhạc vị thế cao hơn. Nhưng phần quan trọng hơn là..... Tên băng đá chết trôi kia sẽ trả treo phản bác dìm chết Vạn Minh Trí trước mặt Bạch Hoa Liên. Chưa kể là Vạn Minh Trí có rất rất rất nhiều thứ KHÔNG- THỂ- NÀO! để Tôn Nhạc phang phui trước mặt một nữ nhi được. Không thì Vạn Trí chỉ còn cách lấy bột bánh thắt cổ tự tử.

Bạch Hoa Liên nhìn họ luống cuống cả lên. Tay run run mà rơi cả giỏ lá trên tay. Những quả ngọt rơi ra, nàng vội quỳ xuống nhặt. Tôn Hữu Nhạc nhìn thấy vậy liền đi lại gần, cúi xuống nhặt cùng.

" ... Sao muội lại đến đây?"

Y hỏi có chút ngạc nhiên. Bạch Hoa Liên cuống lên trả lời.

" A.... a... là Trí huynh dẫn muội đến đây. Huynh ấy muốn muội tham quan Lộc gia..."

Tôn Nhạc có liếc mắt nhìn hướng Vạn Trí nói thầm.

" Tên chết dẫm kia. Làm phiền nữ nhân. Uổng phí thời gian."

" Và... Lúc huynh bỏ đi... Muội lo cho huynh lắm... Bây giờ, nhìn huynh vô sự muội rất vui..."

"..."

Y mở to mắt nhìn nàng ngạc nhiên. Đôi tay lặng dừng lại.

" Muội... lo cho ta sao?"

" Ưm! Nhạc huynh rất tốt! Nên nếu huynh buồn muội nào thể vui. Đã kết nghĩa huynh muội thì phải quan tâm nhau chứ."

Tôn Nhạc lặng mỉm cười, y cười nhẹ như vơi đi chút ít nỗi lòng nặng trĩu. Vạn Trí đứng nhìn cười nhẹ, Lộc Dực đứng khoanh tay cũng thở một hơi dài cười.

Bởi có lẽ, đã từ rất lâu rồi họ mới thấy y cười. Một nụ cười hạnh phúc thực sự mà không phải nụ cười đau khổ than oán.

Tôn Nhạc lặng đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng.

" Đa tạ muội đã lo cho ta."

" Điều nên làm, huynh đừng nói vậy!"

Lộc Dực lặng đi vào trong, trên môi vẫn nở nụ cười lạ. Vạn Trí thấy vậy mới có ý chọc y.

" Lộc Vũ Dực, bộ huynh không định có người thương. Huynh lớn nhất đó, mau mau kiếm một người đi a. Không ngày ngày gặm cẩu lương sống qua ngày, đệ thấy mà thương ghê luôn"

"!!!"

Lộc Dực đang đi bỗng đứng lại, tay y nắm chặt cố kìm nén. Vạn Trí thấy vậy thích thú tiếp tục trêu chọc.

" Dực huynh~~~ Nhớ kiếm một thê thiếp a~ Để đệ có cỗ mà ăn a! Đệ thương huynh lắm mới nhắc a~"

Tôn Nhạc đưa mắt lên nhìn rồi lặng tiếp tục nhặt những trái quả rơi vào giỏ, đỡ nàng đứng dậy. Bạch Hoa Liên nhìn về phía hai người họ lấy tay che miệng cười nhẹ.

Lộc Dực tiếp túc bước vào trong sách rồi nói lớn.

"Vào trong đi!!! Quá muộn rồi! Vạn Trí ! Ồn vừa thôi!"

Vạn Trí nghe vậy quàng tay qua gáy thản nhiên bước vào trong, y cười đầy thích thú. Tôn Nhạc nhìn nàng nhẹ nói.

" Chúng ta vào trong thôi."

" A... Nhưng muộn không dám đâu... trong đó muội không quen ai cả..."

" Có ta đây rồi. Muội không cần phải sợ. Trong đó có Vạn Trí, Lộc Dực và ta thôi, không có người lạ đâu. "

"... ưm"

Nàng bám vào tay áo y đi đằng sau đầy rụt rè bước vào.

Bên trong lộng lẫy uy nghi, một chiếc bàn gỗ chữ nhật rộng, một lọ hoa cắm những bông hoa nở rộ rạng rỡ cùng những tờ giấy trắng, bút lông, phiến mực đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh đèn lung linh sáng rực. Lộc Dực quỳ gối ngồi ở giữa. Vạn Trí ngồi bên trái, Tôn Nhạc lại gần ngồi phía bên phải bàn. Bạch Hoa Liên chỉ lặng núp sau y. Lộc Dực thấy vậy liền cười hiền.

" Bạch Hoa Liên, muội đừng sợ. Muội cứ tự nhiên a."

" A... Đa tạ huynh!"

Nàng ngồi đối diện Lộc Dực nhưng vẫn có chút run run.

" Đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Muội đừng lo."

"Nó bình thường đến nỗi đệ không thể hiểu được."

Vạn Trí càu nhàu, lấy bút lông chấm vào phiến mực rồi vẽ lung tung vào giấy trước mặt.

"Toàn những thứ đệ không muốn nghe, cũng chẳng muốn biết. Tôn Nhạc cứ ghi chiến lược gửi về Vạn gia chẳng phải hơn sao. Cần gì ph...."

"Tôn Lang sẽ là người viết chiến lược cho Vạn gia"

Lộc Dực cắt ngang lời Vạn Trí.

" Sao... Sao lại là Tôn Lang!? Không phải Tôn Nhạc lo cho ba tộc đứng đầu: Lộc, Vạn Lâm sao???"

Vạn Trí ngạc nhiên đến sững người, cười méo mó.

" Ta lo cho ba tộc. Nhưng không phải Lộc, Vạn, Lâm.... mà là Lộc, Lâm, Tuyết. "

"Sao lại..."

" Đây là lệnh... Vạn Trí, ta biết đệ khó xử. Nhưng Tôn Nhạc đã quyết vậy, ta không cản đệ ấy."

" Lẽ nào ngươi vẫn giận ta vụ hai ngày trước!!!"

Vạn Trí chổm người dậy, đập mạnh tay xuống bàn nói lớn. Tôn Nhạc khoanh tay quay mặt đi.

" Ta không giận."

" Hôm đó! Chính ngươi tức giận! Chính ngươi bỏ đi! Giờ ngươi trừng phạt ta như vậy? Tôn Nhạc! Ngươi mau nói!"

" Ta nói ta không giận!"

" Một điều không giận. Hai điều không giận. Vạn vạn điều ngươi cũng vẫn sẽ nói không giận. Ai tin mà tin chứ. Dối trá!"

" Ngươi không tin ta cứ không tin! Trước giờ ngươi tin ta sao? "Ngươi nghĩ ngươi đủ năng lực sao? Ai mà tin ngươi chứ. Chẳng ai cả" những lời này là chính ai nói hả!?"

" Đấy! Ngươi vẫn giận ta! Ngươi làm tất cả điều này chỉ vì cơn giận bản thân mình thôi!"

Vạn Trí tức giận đứng hẳn dậy đi nhanh ra ngoài, đóng mạnh cửa tạo ra tiếng kêu lớn đầy giận dữ.
Tôn Nhạc im lặng nhìn rồi cúi xuống nhìn tờ giấy trắng trước mặt.
Lộc Vũ Dực thở dài đầu phiền muộn, chống tay lên trán.
....
Im lặng đến kì lạ.

Bạch Hoa Liên thấy vậy sững người không nói lên lời chỉ im lặng nhìn.

Nàng không yên lòng, chạy ra ngoài tìm Vạn Trí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top