#4
Cảnh vậy lặng lẽ bình yên. Thời gian lặng lẽ trôi chậm lại.
Ngắm nhìn.
Lặng lẽ.
Bất chợt một tiếng vút nhanh sau lưng. Tôn Nhạc nhanh quay người, rút nhanh thanh đoản kiếm bên hông.
KENG---
Tiếng lưỡi kiếm chạm nhau vang lên âm thanh nghe chói tai. Bạch Hoa Liên chút giật mình quay lại nhìn.
Một thiếu niên đứng đối diện trước mắt nàng nhếch miệng cười tự đắc.
" Tôn Hữu Nhạc, quả thực vẫn nhạy bén như thường lệ thật đáng khâm phục"
Y nhìn rồi tra kiếm lại bao, khoanh tay nhìn người thiếu niên ấy.
" Vạn Minh Trí, ngươi lại định giở trò gì đây?"
" Giở trò gì sao? Hừm... Chỉ là từ rất lâu ta mới thấy ngươi đi cùng một nữ nhân. Có chút tò mò muốn động thủ chút thôi"
" Chậc... Ngươi làm muội ấy bị thương giờ."
" Vì có ngươi ta mới dám làm đó chứ. Ta biết ngươi rất tôn trọng nữ nhi. Chẳng bao giờ để họ bị thương đâu nên mới làm vậy."
" Cuồng ngôn! Ngươi quá chủ quan Vạn Minh Trí."
Tôn Nhạc nhìn đầy tức giận mà gằn giọng. Vạn Trí im lặng hơi cúi đầu. Bạch Hoa Liên thấy vậy liền cuống lên giảng hòa.
"A a... Hai huynh đừng cãi nhau mà!"
" Có chút như vậy ngươi đã phản ứng. Hơi thái quá đấy! Tôn Nhạc"
" Ngươi nghĩ đây là đùa sao! Quá nguy hiểm !"
"Ngươi vẫn còn như vậy. Vẫn ám ảnh chuyện cũ!"
Như động chạm vào tâm y. Tôn Nhạc im lặng một lúc. Bàn tay siết chặt lại, thân kiếm ghì vỡ vỏ ngoài lẫn kiếm. Sát khí tỏa ra đầy ớn lạnh.
" A! Nhạc huynh tay huynh..."
" Chuyện ngày đó!! Chính ngươi cũng tận mắt chứng kiến! Ngươi đừng có quên ngày ấy và sau đó nhưng gì đã xảy ra!"
Tôn Hữu Nhạc chỉ tay đang bị thương của mình trước mặt Vạn Minh Trí đang nhìn y, chút gì đó không vui.
" Ta... Ta không quên."
" Ngươi không quên!... Ngươi... cố tình không nhớ thôi!..."
Tôn Hữu Nhạc gắt lên rồi lặng quay người bỏ đi. Lời nói y méo mó như cố kìm nén cảm xúc của mình. Bạch Hoa Liên nhìn theo y mà lo lắng, có ý muốn chạy theo nhưng Vạn Trí nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ buông nói.
" Đừng đuổi theo. Hãy để Tôn Nhạc yên tĩnh một mình."
Bạch Hoa Liên chỉ đưa mắt nhìn theo y đi khuất, còn mình đứng im lại lòng mơn man buồn.
" Vạn Minh Trí... sao huynh lại làm vậy ? ...."
Nàng đưa ánh mắt buồn nhìn người thiếu niên ấy. Y chỉ im lặng rồi nhẹ mỉm cười.
" Ta chỉ muốn Tôn Nhạc vui hơn."
" Như vậy không phải là vui! Nhất là huynh động đến điều huynh ấy không muốn nhớ đến!"
" Có lẽ... Tôn Nhạc chưa kể hết toàn bộ cái quá khứ bi thương của mình rồi."
" Ai cũng có quá khứ bi thương cả! Huynh phải tôn trọng họ chứ! Nhất là huynh biết rõ nhất!!"
" Ta..."
Bạch Hoa Liên có chút không vui nhìn Vạn Trí nói lời trách móc. Y nhắm mắt mình lại thở dài một hơi sầu não.
"Xin hãy bình tĩnh lại, Bạch Hoa Liên."
Nàng nhìn Vạn Trí rồi cố gắng tĩnh tâm lại.
" Bạch Hoa Liên, thực sự... rất giống Liễu Thanh Y...."
" Liễu Thanh Y?"
" Con gái Liễu gia. Người Tôn Nhạc từng yêu rất nhiều. Bị gia đình nàng từ chối vì thân phận. Nhưng... vì nàng ấy mà Tôn Nhạc thay đổi rất nhiều. Thậm chí vượt bậc"
" Vậy sao.... Nhưng đâu giống muội"
" Giống ở đây.... là sự động lòng. Tôn Nhạc sau khi Liễu Thanh Y mất thì hóa lạnh băng. Với nữ nhân, y giữ một khoảng cách rất lớn. Không một ai chạm được vào y. Chưa kể còn bị y phũ phàng"
"..."
Bạch Hoa Liên ngạc nhiên nhưng rồi lại cúi đầu chút buồn. Vạn Minh Trí nhẹ đưa đặt lên đầu nàng, mỉm cười nhưng mang một vẻ buồn.
" Nhưng có vẻ... tên tảng băng ấy tìm được thứ mình muốn bảo vệ rồi. Mong Liên muội sẽ giúp Tôn Nhạc quay lại như ngày xưa. "
Bạch Hoa Liên ngơ ngác nhìn rồi nhẹ gật đầu.
"Đa tạ. "
Vạn Minh Trí cúi người đáp lễ.
" A. Huynh không cần phải như vậy đâu mà!"
"Nhưng với người quân tử thì có ân phải có đáp lễ. Liên muội, muội có cần ta đưa muội về chứ ?"
Y mỉm cười khẽ lắc đầu.
" Muội không muốn làm phiền huynh a. Muội tự về được"
" Vậy sao... Vậy nếu có dịp. Muội cứ đến Tôn gia chơi a. Chắc hẳn y vui lắm."
"Ưm. Muội sẽ đến mà."
" Vậy ta đi trước. Muội đi đường cẩn thận."
Vạn Minh Trí nhìn nàng mỉm cười, vẫy tay chào rồi quay mình đi. Bạch Hoa Liên đứng nhìn một hồi đến khi Vạn Trí khuất mình rồi mới quay người đi về. Cảnh chiều nhạt pha chút buồn lạnh.
Một nỗi lòng buồn man mác.
...
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top