#3
Đi thêm vài bước đến một vườn hoa rộng.
Bạch Hoa Liên bất chợt đứng lại. Tôn Hữu Nhạc thấy vậy quay lại nhìn.
" Nhạc huynh... muội thấy ngượng lắm."
Nàng lấy tay áo che mặt, đôi tay thu lại mình giấu sau tay áo dài. Y vẫn nhìn đôi chút ngơ ngác.
"Sao muội lại ngượng ?"
"Chỉ là... muội chưa từng nắm tay nam nhân nào ngoài phụ thân, sư huynh và sư phụ. Nên có chút ngượng. Nắm tay một nữ nhân ngoại tộc... bộ huynh không cảm thấy gì sao?"
Tôn Nhạc lặng im nhìn rồi nhẹ lắc đầu.
"Ta... không biết muội thấy sao... nhưng ta không cảm thấy gì cả. Thật khiếm nhã nếu ta lỡ phạm phải điều gì muội không muốn."
" A... Muội không có ý đó huynh đừng quá lo lắng."
"Muội nói ta không lo lắng nhưng tâm điền ta lại không thể không lo. Ta chỉ sợ... lỡ ta làm gì đó không đúng..."
"Không. Không! Muội chỉ thấy lạ thôi. Không có ý gì đâu huynh đừng bận tâm. "
"... Ưm. ..."
Tôn Nhạc không cười, mặt y lạnh băng, ánh mắt sâu thẳm suy tư sao mà sầu não. Nhìn vậy, Bạch Liên dụng lời giúp y vui lên.
" Nhạc huynh. Huynh thích gì nhất?"
" Ta?..."
Tôn Nhạc nhìn nàng, lặng suy tư một lúc mới buông lời.
"Ta thích đọc sách điển phần, kinh sử... Chắc muội nghe cũng thấy ta nhàm chán lắm đúng không?"
"Không a. Muội thực sự rất kính phục những người như huynh... và đôi lúc muội từng mơ ước trở thành người trí học như vậy"
"... Ta lại muốn trở thành người như muội hơn. Ta chán cảnh cứ phải thể hiện tam cương ngũ thường rồi lại tự mình gò ép bản thân nhưng không sao từ khướt nó được."
"Vậy huynh chia muội nửa, cùng nhau san sẻ, cùng nhau bù trừ. Huynh với muội kết nghĩa sơ chung."
Tôn Nhạc nghe vậy chút sững người.
San sẻ...
Kết nghĩa...
Với y, người duy nhất chịu kết nghĩa huynh đệ là Vạn Trí. Nghe những lời Bạch Hoa Liên, y có chút ngỡ ngàng. Có chút gì đó tử lệ giao lạc trong lòng.
Nhưng Tôn Nhạc lại sợ nàng uổng phí một đời như mình.
Thật đa đoan.
"Liên muội, ta thực lòng không muốn muội khổ cực như ta. Nhất là trong buổi dương cửu hiện tại."
"Muội không sao mà. Nhạc huynh. Lẽ nào huynh lại lỡ phụ lòng một nữ nhi "
"... Ta không có ý đó"
"Vậy huynh đừng chối từ lời muội. Cùng nhau sẻ chia, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. "
Tôn Nhạc nhìn nàng cảm phục; một nữ nhi nhỏ bé, thuần khiết nhưng có ý chí, khí phách mạnh mẽ chất phác.
"... Được. Ta xin lĩnh ý muội."
"Nhạc huynh là tốt nhất a!"
Bạch Hoa Liên nhìn y cười tươi, nụ cười rạng rỡ trong tiết trời lạnh giá.
Tôn Nhạc sững người trước nụ cười ấy. Người cười với y không quá ba người: mẫu thân, tiểu đệ và tiểu muội. Chút gì đó tâm y rung động từng nhịp nhẹ, một điều mơ màng không xác thực được.
" Vậy... còm muội? Muội thích gì?"
" Muội ?"
Nàng đưa một ngón tay chỉ mình rồi cười nhẹ.
" Muội thích hoa sen"
"Hoa sen ?"
"Đúng vậy a. Muội thích hoa sen a. Bởi chúng đẹp lộng lẫy, nở rộ đầy kiêu hãnh. Dịu dàng tươi thắm nhưng đôi chút lại mạnh mẽ lạc quan giữa ao nước xanh ngát."
"Và chúng cũng đẹp giống như muội vậy..."
Tôn Nhạc lặng liếc nhìn nàng, ánh mắt chút khác lạ với màu băng lạnh thường ngày...
"A a... Đừng nhìn muội vậy mà! Muội ngượng lắm!!! Muội không được như bao mỹ nhân đâu!!!"
Nàng đôi chút đỏ mặt, cuống lên.
"Nhưng nếu ta nói... trong mắt ta muội đẹp nhất thì sao ?"
Bạch Hoa Liên nghe xong, liền lấy tay áo che đi khuôn mặt đang đỏ ửng.
"Huynh... huynh..."
"Ây a... nếu muội không thích đẹp nhất trong mắt ta. Vậy ta nói muội đẹp nhất trong tâm ta thì sao ?"
"Huynh đừng nói vậy nữa mà!!! Muội ngượng lắm!!!"
"Được được. Ta không nói nữa a. Nhưng sự thực là vậy."
"Huynh chỉ được cái nói lời trăng hoa..."
Bạch Hoa Liên chưa hết đỏ mặt, hơi nhăn mặt liếc nhìn y mà phồng má nói.
"Muội... thật dễ thương a."
Tôn Nhạc lặng im nhìn y nhẹ mỉm cười.
"Huynh khôi ngô tuấn tú như vậy. Lời nói hoa mĩ như vậy. Hẳn rất nhiều người theo đuổi. Chắc huynh đã có người thương."
"Ta... từng có... Nhưng giờ không còn nữa rồi"
Y nhìn ra xa có chút buồn man mác rồi lặng nhìn lên trời cao rộng.
"Tỷ tỷ từ chối huynh sao? "
"... Nàng không từ chối ta. Chấp nhận con người của ta. Chấp nhận sự thấp kém của ta. Chấp nhận tất cả.... Chỉ lỗi vì ta mà nàng... bước mình vào cõi hư vô rồi."
Y cố né tránh ánh mắt của Liên. Để không cho nàng biết bản thân mình đang u buồn mức nào.
Nếu ta nhìn chắc hẳn một phần nào đó khiến muội buồn mất.
Nàng nhìn một lúc rồi nhẹ mỉm cười.
"Ai cũng có một quá khứ tăm tối. Huynh mất người thương. Còn muội thì mất người thân. Nhưng chúng ta đâu vì vậy mà từ bỏ hiện tại. Tương lai vẫn còn phía trước. Chỉ cần huynh thực sự quyết tâm. Chắc chắn sẽ vượt qua được."
"..."
"Nếu huynh cứ như vậy. Chắc hẳn tỷ ấy sẽ không yên lòng được đâu! Vì vậy huynh đừng mãi u buồn nữa mà!"
"... Ta... Ta nghe muội."
Nàng nghe vậy cười tươi. Một nụ cười tinh nghịch hồn nhiên.
Y chỉ lặng mình nhìn.
...
......
Gió thổi man mác dao động. Một rừng hoa nhẹ lung theo gió như hát khúc trường tồn. Vài chú chim bay nhảy trên cao như hòa tấu cùng điệu nhạc.
Bạch Hoa Liên ngắm nhìn, nàng thích thú đuổi theo vờn cùng những cánh bướm. Chúng bay lượn trên không lượn qua lượn lại tránh đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng bắt được.
Ánh nắng sao ấm áp. Cái đông giá như lùi về xa cách đồng hoa bát ngát. Y vẫn đứng ngắm nhìn nàng chạy nhảy tung tăng vô tư không chút phiền muộn.
Một chút gì đó rạo rực.
Một chút gì đó như đang nhẹ nhàng nung nóng trong lòng y.
Từng chút một.
...
Một chú bướm kẽ bay đậu lại trên vai y. Bạch Hoa Liên chạy lại gần vui vẻ cười.
" Nhạc huynh xem. Nó đậu lại lên vai huynh kìa! Nó thích huynh đó!"
"...? "
Lặng mình.
Tôn Nhạc nhẹ nhìn sang bên vai. Chú bướm mang đôi cánh vàng pha cam lấp lánh đang nhẹ đứng lại rồi y khẽ đưa mắt lên nhìn.
"Muội... cũng có kìa"
Tôn Nhạc nhẹ đưa tay mình chỉ lên trên một bên búi tóc của nàng. Một chú bướm khác màu xanh bích nhẹ đậu lại.
Một làn gió nhẹ thổi qua cùng hương hoa. Chúng khẽ đưa mình rồi vỗ đôi cánh lung linh quấn lấy nhau bay lượn.
Từng nhịp một như gõ nhẹ vào cung đàn. Vang lên tiếng vang nhịp điệu xa lạ mà ấm lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top