#2
Vậy là vài ngày đã trôi qua.
Chuyện binh sách hiện tại chỉ có ba người biết: Tôn Nhạc, Tôn Lang- con thứ của Tôn gia. và Tuyết Đăng- con trưởng của Tuyết gia là thủ lĩnh đứng đầu trận kết hợp bên nhà Tôn.
Chỉ có người nội tộc biết. Điều đó nghĩa là sự bảo mật là hoàn toàn tuyệt đối.
Tôn Nhạc sau khi bàn xong binh sách. Lặng lẽ đi về thư phòng của mình. Trong thư phòng, bốn tủ sách đầy ắp, vài tập còn đặt dưới đất. Mặt bàn có đôi ba tờ giấy còn viết dang dở vài dòng. Phiến mực cạn. Bút lông trên khay khô cong. Nhưng y chỉ nhìn và để ý đến...
Một bông sen tím nhạt trên bàn.
Lưu luyến...
Y muốn gặp lại Bạch Hoa Liên.
Bất chợt mẫu thân Tôn Nhạc- Vương Giang Ly- một người hiền hậu, vui vẻ, hoạt bát, hết lòng vì gia đình, luôn lo lắng cho các con và nhất là Tôn Nhạc, gõ nhẹ cửa phòng. Y chút giật mình.
" Đoan nhi. Sao con lại đứng thất thần như vậy? Con thấy không khỏe sao? "
Người có chút lo lắng lại gần. Tôn Nhạc im lặng rồi nhẹ lắc đầu.
" Mẫu thân. Xin người đừng lo lắng. Chỉ là... nhi thần có chút điều cần nghĩ đến."
" Nhìn con ta đoán rằng: con đang nghĩ về cô bé đã giúp con phải không?"
" ..."
" Quả thực là vậy rồi. Đoan nhi, nếu con thực sự có tâm ý. Nhất định sẽ gặp lại. Trời không phụ lòng người. Có duyên nhất định sẽ hội ngộ."
"... Nhi thần xin lĩnh ngộ... Xin cảm tạ tấm lòng người."
Tôn Nhạc cúi người bái lễ. Vương Ly nhẹ nắm tay y, mỉm cười hiền dịu.
" Con đừng cúi đầu như vậy. Trưởng một tộc phải chính đại minh quang, ngẩn đầu cao uy nghiêm lẫy lừng."
" Nhi thần dù là trưởng một gia tộc. Nhưng vĩnh viễn vẫn chỉ là đứa con của người. Người tựa ngang thần, nào dám đắc lễ. Xin người đừng nói như vậy."
"Đoan nhi, con vẫn như ngày nào. Vẫn khuôn phép như vậy. Nhưng... đôi lúc con hãy thả lỏng mình. Đừng cố ép mình quá."
"... Nhi thần... sẽ cố gắng hơn..."
" Ta tin con làm được mà, Đoan nhi"
Nói xong, Vương Ly quay người bước ra ngoài nhưng không quên quay lại vui vẻ vẫy cao tay về phía y.
...
....
Trời hôm nay có ấm áp hơn. Những chú chim bay lượn rồi liệng cánh chuyển cành. Chúng vang tiếng hót nghe thật êm tai.
Tôn Nhạc một mình đi dạo ngoại thành. Y yêu cầu binh sĩ không cần đi theo và buộc bên hông một thanh đoản kiếm giấu trong áo khoác ngoài phòng thân.
...
Bất chợt y thấy một đám đông. Tiếng nói lớn... hình như là cãi nhau.
" Chính ngươi lấy đồ của ta. Quân trộm cướp!"
Một nữ nhân nhỏ bé ngồi quỵ dưới đất nhìn chúng căm hận, y nhìn như sắp khóc.
" Ngươi nói ai trộm cướp hả!?"
Tên kia to lớn,giọng hằm hằm đe dọa nhìn. Tay vung lên cao định đánh nữ nhi nhỏ bé ấy.
Tôn Nhạc chạy lại nắm chắt cổ tay hắn. Chắn giữa hắn và vị nữ nhân kia.
"Làm việc ác không biết xấu hổ. Tha hóa"
" Ngươi là ai!? Sao lại xen vào việc của ta!!!"
Hắn quay nhìn Tôn Nhạc đầy tức giận, đánh những tia lửa điện. Mắt y vẫn một màu lạnh băng sâu thẳm, tay nắm chắt hơn như muốn bẻ gãy.
" Chướng mắt."
"Ngươi nghĩ ngươi anh hùng lắm chắc. Được cái to lớn chứ thực tế thì chỉ là một kẻ vô..."
Hắn chưa nói xong đã bị Tôn Nhạc vật ngã lăn đùng ra đất. Ghì chặt tay hắn ra sau. Ánh mắt y đầy giận dữ. Rồi một tay túm cổ áo giương lên cao hơn mình.
" Ngươi... kẻ có mắt như mù. Phế-phẩm"
Rồi ghì đập mặt hắn xuống đất. Hắn vừa tức giận, vừa sợ hãi ôm mặt đang sưng tấy lên mà bỏ đi.
Lúc này, Tôn Nhạc quay lại, đưa tay đỡ người ấy dậy.
Hai mắt chạm nhau. Có chút sững sờ.
...
Ngạc nhiên.
" Là huynh???"
" Là muội???"
Bạch Hoa Liên ngạc nhiên nhìn y. Ánh mắt vàng kim lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Tôn Hữu Nhạc đứng im lặng đến sững người không tin vào mắt mình.
Có duyên ắt sẽ hội ngộ.
Quả thực không sai.
" Không ngờ gặp được huynh ở đây a!"
".... a.... ưm...."
Bạch Liên nắm lấy tay.
" Trước muội thấy huynh bị thương. Trông vẻ khá nặng. Huynh thấy đỡ hơn chưa?"
"... Ta ổn. Muội ... không sao chứ"
" Muội không sao!"
Bạch Liên mỉm cười, nụ cười y rạng rỡ tỏa nắng thật ấm lòng người. Tôn Nhạc nhẹ kéo y đứng dậy.
" Ta muốn tìm muội để cảm tạ trước muội giúp ta. "
" Huynh không cần phải làm vậy đâu a! Chính huynh hôm nay cũng giúp muội mà. Coi như hòa nha!"
"...."
Mặt Tôn Nhạc có chút bận tâm, mặt không mấy vui vẻ.
" Có chuyện gì sao?"
Bạch Liên nghiêng đầu hỏi.
" Không có gì đâu. Chỉ là... ta có chút bận tâm."
" Ế? Nhưng huynh như vậy vui không vui đâu "
" ... Vậy ta không nghĩ ngợi nữa."
" Nhưng huynh phải cười muội mới tin"
"..."
Tôn Nhạc im lặng ngơ ngác nhìn.
Cười?
Làm sao để cười?
Ta... quên mất nó rồi...
" Ta... không cười được..."
" Nhưng trước chính huynh đã cười mà!"
"... Chỉnh bản thân ta... cũng không nhận ra..."
" Huynh là tảng băng trôi sao? Vậy để muội phá nó!"
Bạch Liên nắm tay Tôn Nhạc rồi đung qua đung lại.
" Phá nè! Phá nè! Như vậy huynh sẽ cười nè...ủa mà... huynh tên gì nhỉ?"
"... Ta... Ta tên Tôn Hữu Nhạc..."
" Ồ ồ~ Nhạc huynh cười nè! Cười nè! Nhạc nhất định sẽ cười!~~"
Nhìn bộ dạng trẻ con đang đung đưa tay mình của Bạch Liên, Tôn Nhạc im lặng rồi bất chợt phì cười. Y che miệng quay mặt đi.
" Đó! Thấy chưa! Huynh cười rồi kìa! Muội quá giỏi luôn!"
"... Ha... Quả thực rất giỏi. Rất giỏi."
" Đó nha muội biết muội giỏi mà!"
Bạch Liên hiên ngang tự đắc, y nở nụ cười tươi như hoa.
"Vậy ta thưởng muội. Chịu chứ?"
" Thưởng? Huynh cho muội gì sao?"
" ... Ưm"
Tôn Nhạc lấy trong ngực áo một túi kẹo. Chiếc túi nhỏ xinh màu đỏ hoa văn chìm, dây rút màu trắng thắt nơ xinh xắn.
"Cho muội..."
" Oa oa! Là gì vậy ta!?"
Bạch Liên nhẹ mở chiếc túi. Những chiếc kẹo bọc đường hình hoa sen. Chúng phủ trên mình những hạt đường tựa viên ngọc sáng. Y lấy một chiếc ra nhìn hứng thú, đưa lên ánh mặt trời soi. Ánh mặt trời chiếu xuống hạt đường làm chiếc kẹo lấp lánh tựa pha lê.
"Uwahh!!! Đẹp quá đi! Muội chưa từng thấy chúng bao giờ!"
"... Chúng là do mẫu thân ta làm..."
" Ưm... mẫu thân huynh làm? Như vậy muội không nhận được đâu. Người mất công làm cho huynh mà."
Tôn Nhạc nhẹ lắc đầu.
" Không... Mẫu thân ta làm cho muội. Người rất cảm kích tấm lòng của muội. Muốn làm một thứ gì đó cho muội. Nếu như muội không nhận ắt hẳn người sẽ chút buồn lòng"
"Cho... Cho muội sao?... Vậy phải cảm ơn người rồi."
Bạch Liên ôm túi kẹo vào lòng, y mỉm cười nhưng có gì đó thoáng chút buồn.
Lần đầu tiên y được tặng quà mà không phải cha mẹ mình, anh trai mình tặng.
...
Cảm xúc vui sướng hòa chút buồn.
Vui vì món quà.
Buồn vì nó khơi gợi nỗi nhớ cha, nỗi nhớ mẹ, nỗi anh trong lòng y.
...
Nếu cứ vậy, Tôn Nhạc sẽ nhìn y đang nghĩ vẩn vơ mà buồn mất mà cất lời.
" Liên muội, ta có một nơi nhất định sẽ làm muội vui. Muội đi chứ"
Đưa tay mình trước mặt ý, nhẹ mỉm cười đầy hiền hậu.
" ... Ưm!"
Bạch Hoa Liên quay lại vui vẻ, nắm lấy tay Tôn Nhạc cùng y đi.
...
Bầu trời khi ấy bỗng nhẹ gió. Chúng lùa qua mái tóc đen óng Bạch Liên làm tung bay thật đẹp. Ánh mắt vàng kim của người nhìn lung linh đến lạ thường. Tôn Nhạc nhìn y, màu mắt xanh sẫm pha tím bỗng ánh lên cái nhìn hiền dịu không còn sâu thẳm u buồn như ngày thường.
Đôi bàn tay nắm lấy nhau.
Chúng đan xen nắm chặt như không muốn rời xa.
...
Một câu chuyện mới.
Một bản nhạc mới.
Một khúc ca mới... thực sự bắt đầu.
---
Tấu lên trên nền trời một ước nguyện một đời thủy chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top