#10

Đã hơn tuần, quân sư chính của Lộc gia không hề đến và người thay thế hiện tại là Tôn Thứ Lang.

----------------
Lúc này ở Lộc gia.

Tôn Thứ Lang ngồi trong phòng trà cùng trưởng Lộc gia- Lộc Thanh Di, một tay chống cằm, một tay gõ từng ngón xuống mặt bàn, mặt đầy sự khó chịu mà càu nhàu.

-Thật là phiền phức mà! Không ngờ chọc phải tổ ong rõ to mà.

-Có chuyện gì sao?

-Thì chuyện quân sư tạm thay thế ạ.

-Con không thích nhà ta?

-A. Con không có ý đó... Chỉ là... con không bằng huynh trưởng thôi, yéu kém hơn mà gánh vác cả trọng trách một gia tộc đứng đầu. Con sợ không nổi.

-Ha ha. Không sao đâu. Sai cũng được, coi nó là một phần kinh nghiệm để nâng cao bản thân. Đâu phải ai cũng tài giỏi từ đầu.

-Kể cả vậy thì con cũng cần có thời gian bên nương tử nữa. Đâu thể ngày nào cũng bút sách bỏ bê được.

-Vậy thì thì A Nhạc cũng cần có thời gian bên nương tử nữa chứ? Ta thấy trước giờ chỉ ở trong phòng làm rồi về chưa được canh lại đến.

-.... Y đã làm gì có nương tử?

Thanh Di nhìn y ngạc nhiên.

-Chẳng phải Lang đây nhỏ tuổi hơn
Nhạc sao.... sao lại chưa có?

-Y khó tính như vậy, còn suốt ngày trưng bộ mặt cá chết trôi sông nữa. Cứ cho là có nữ nhân theo đi, thì cũng bị y thẳng thừng từ chối. Ai mà ưa nổi chứ.

-Ây nha. Mấy hôm trước có một tiểu nữ khả ái làm A Nhạc chịu cười đấy thôi. Đâu hẳn như lời con nói.

-Chuyện y có người thương thì con cùng phụ thân, mẫu thân cũng mường tượng nhận ra, cũng vì vậy mà y mới trốn luôn trong phòng không chịu ra nguyên tuần đó. Không chịu ra luôn.

-Ha ha... đúng là chọc phải tổ ong to.

-Con biết là huynh ấy không muốn thổ lộ tình cảm bản thân luôn ép mình trong bộ dạng lạnh lùng với người khác. Nhưng... ngay đến hạnh phúc bản thân cũng che giấu....

-Rồi cuối cùng A Nhạc có che giấu được không?

-...

-Vẫn bại lộ đúng không. Suy cho cùng cũng chỉ muốn che mình trước thực tại. Tin ta. Ắt có ngày, A Nhạc tự tay dắt về trước mặt mọi người thôi.

Tôn Thứ Lang im lặng chút, thở một hơi dài.
Lời của trưởng gia cũng có ý đúng.
Dù mặt nói không nhưng lòng thì ngược lại.

Y đứng dậy, cúi người chào trưởng gia rồi quay người đi về. Lộc Thanh Di nhìn y mỉm cười, nâng cốc trà đã dần tàn hơi nóng nhấp vài ngụm rồi tiếp tục đọc sách.

Đi trên đường, y vẫn suy nghĩ từng điều một. Thật hiếm khi một tên lúc nào cũng náo động, quậy phá lại trở lên im lặng suy tư như vậy.

Đến khi về đến nhà, Tôn Thứ Lang muốn qua thư phòng hối lỗi với huynh trưởng. Nhưng khi đến gần phòng thì thấy y đã ngồi bên ngoài nhìn ra vườn.

Có chút lo lắng, Tôn Lang không dám bước lại gần.

-Đệ muốn gặp ta sao?

Tôn Nhạc không nhìn y, vẫn lặng mình nhìn phía vườn đầy hoa nở xen trong lá xanh non óng ánh trên mình giọt biếc mát.

-... A .... đệ...

-Có gì cứ ngồi xuống rồi nói chuyện. Ta đâu dạy đệ đứng nói chuyện với ta?

Tôn Lang, lại gần ngồi cạnh y, quay người hướng ra vườn không dám nhìn.

-Huynh trưởng... đệ...

-Có chuyện gì sao? Không làm được gì? Không muốn làm quân sư nữa, muốn ta thay?

-... Không phải

-Không chịu được áp lực nữa nên xin nghỉ?

-Không phải...

-Nhớ Nhã Nhã quá xin ta cho ở nhà?

-.... không phải...

-Hay lại bị ai bắt nạt nên mới về báo ta đây.

-...Không phải... đệ...

-Đệ làm sao?

Tôn Lang quay sang y cúi gập người, đáp lễ.

-Đệ biết sai, đệ muốn huynh tha lỗi cho đệ. Hay huynh phạt đệ gì cũng được. Đệ chỉ xin huynh đừng tự nhốt mình trong phòng nữa thôi.

-Đệ chẳng làm gì sai cả.

-Huynh... làm ơn... đệ biết mình không nên trêu chọc huynh như vậy. Đệ biết huynh sẽ nói là đệ không sai mà do tiểu muội muội bày trò. Nhưng mà... suy cho cùng... đệ cũng có một phần trách nhiệm. Phóng lao phải theo lao. Nếu không đệ ân hận không hết mất.

-Đệ thật là đứa cứng đầu.

-... Cho là đệ cứng đầu, nhưng không làm vậy sao huynh chịu thoát mình khỏi sự ràng buộc chứ.

-Nghe này, sáng Nhi Nhi cũng qua phòng ta khóc um cả lên. Ta đã dỗ gần chết rồi. Ta cũng nói tha cho cả đệ và muội ấy. Nếu không thử hỏi sao ta lại ở ngoài này hả. Hay để ta vào trong cho đệ ở ngoài cào cửa gào cho vui nhé. Cứng đầu!

-... A...

-Còn đơ ra đó làm gì. Mau về với Nhã Nhã của đệ đi kìa. Không lẽ để nương tử mình chờ mòn mỏi mới chịu?

Tôn Thứ Lang dần vui vẻ trở lại, y chạy nhanh về phòng.

- Huynh Trưởngggggggg!!! Đa tạ huynhhhhh!!

-Chậc... Ồn ào.

--------------------
Vào tối đó, Tôn Hữu Nhạc có qua phòng phụ thân nói chuyện.

-Thưa người, con muốn ra ngoài một thời gian.

-Con muốn đi đâu.

-... Con đi thăm một người..

-Có thực sự quan trọng?

-Dạ...

-Được,vậy con cứ đi khi nào về cũng được, ta không ép.

-Đa tạ người.

-Còn nữa,chuyện con có người thương, đó là sự thật ?

-...

-... Con không muốn nói cũng được. Ta hiểu mà.

-... Thực sự... con mới chỉ có cảm giác thôi... lần này con muốn xin người. Là muốn xem thực sự mình có thể không...

-Vậy ta hiểu rồi. Cũng tốt. Con cứ đi đi. Ta chờ tin tốt của con.

-Dạ.

Khi Tôn Nhạc vừa dứt lời, cánh cửa phòng đạp tung. Y giật mình quay ra.

-Bắt được rồi nha! Vậy là huynh có thật kìa!

Nhi Nhi quậy phá, cười nói. Bên đó là mẫu thân và đệ đệ của y.

-...

-Huynh trưởng... đệ xin lỗi,nhưng thực sự đệ bị kéo vào.

-... không sao...

Mẫu thân y ngồi bên, hớn hở.

- Lần này đi, nếu được hãy dẫn con bé về nhé.

-... Mẫu thân... thực sự con không dám chắc với người.

-Chẳng phải con rất khó có cảm tình với nữ nhân hay sao. Nếu lọt được vào trong lòng con. Ắt hẳn sẽ được mà. Ta chờ tin tốt từ con. Đừng làm ta thất vọng.

- Dạ...

-Huynh trưởng~ nhớ mang tỷ tỷ khả ái về nha~

-....

-Chuyện chiến sự Lộc gia, Tuyết gia và Vạn gia cứ để đệ. Huynh cứ an tâm đi đi.

- Đa tạ đệ.

Dù nói là vậy....
Thực sự với sự kì vọng mọi người có vẻ hơi quá sức, cũng không thể chối từ được.
Nhưng điều cần lo hơn là phía bên Liên Liên, làm sao để vừa lòng họ... họ chấp nhận ta chứ ?
....

Sớm mai khi mặt trời chưa lên sau lưng ngọn núi....
Cuộc hành trình thực sự mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top