#1
...
"Không xong rồi"
Tôn Nhạc sững người.
Có gián điệp trà trộn trong đám quân sĩ. Toàn bộ thông tin và chiến lược đều bị bại lộ!
Quân ta thất thủ, lực lượng hao mòn.
Ngay lập tực Tôn Nhạc chỉ huy quân rút lui về và ra lệnh thêm quân tiếp viện. Bản thân y sau hai canh giờ mở đường thoát cho quân mình cũng đã thấm mệt. Những vết thương đau nhói, máu chảy thẫm đẫm màu tuyết trắng.
Lạnh---
Cái lạnh mùa đông tháng mười hai sao băng giá. Tuyết trắng vẫn rơi nhẹ nhàng, phủ trên những tán cây khô một màu trắng. Cái hơi thấu xương ấy phải chi được bên gia đình cùng nhau êm ấm. Nhưng bạo loạn, chiến trường đâu trừ điều đó ra...
...
Y chạy về phía trước, bóng dáng một làng nhỏ hiện ra trước mắt. Quân địch vẫn đuổi đằng sau nhưng cách quãng xa. Vốn chúng chỉ nhắm vào chỉ huy, nên y đã tách hẳn với đoàn binh vệ để bảo toàn cho họ về cứu viện.
Tôn Nhạc chạy đến gần đó, đứng trước cổng làng. Tất cả chỉ nhìn y, rồi lại giả bộ không thấy rồi làm việc của mình
Vô tâm?
Vô cảm?
Cũng phải ...
Ai lại giúp một ngươi đang bị truy sát chứ...
Giúp sẽ bị vạ lây. Bị coi là đồng bọn. Bị chết oan...
Ai mà dám chứ...
Y im lặng rồi từ từ đổ xuống. Hai gối va xuống nền tuyết đau nhói xen lạnh buốt. Ngước nhìn lên trời cao sâu thẳm rơi nhưng làn mưa tuyết nhẹ tựa bông... một vùng tuyết nhuộm màu máu.
Đau lắm...
Cô đơn lắm...
" Vậy là kết thúc rồi..."
Tôn Nhạc nhẹ buông lời nhẹ như gió thoảng qua. Tiếng quân truy sát vẫn vang vọng xa đang một gần.
....
......
"Huynh không sao chứ?"
Giọng nói của một nữ nhân vang lên. Tôn Nhạc đưa mắt nhìn lên.
Người con gái ấy nhìn, làn tóc nhẹ bay trong gió, đôi mắt vàng kim lóe ánh lửa hồng, đưa đôi tay trước mặt y.
Ngạc nhiên đến sững sờ...
" Không... không sao"
Nhẹ nói kìm nén lời. Tôn Nhạc cố đứng dậy nhưng kiệt sức không đứng lên được. Đau lắm...
" Cô nương... xin hãy rời khỏi đây... ta... không an toàn đâu..."
Người ấy nhìn rồi khẽ nghiêng đầu.
" Huynh nhìn xem. Huynh bị thương vậy sao có thể bỏ mặc chứ!? Để tiểu muội đây giúp huynh?"
....
Tôn Nhạc im lặng. Đưa đôi mắt đầy kinh ngạc gần như sắp khóc nhìn người ấy. Tiếng nói như hắt hẳn đi.
" Làm ơn... đừng mà... nếu cứ như vậy ta sẽ hối hận mất...."
Bỏ mặc lời y, cô bé ấy vẫn dìu y đi khỏi đó.
Tại sao lại...
Tại sao lại giúp ta...
Người không sợ ta là kẻ xấu sao?...
Không quen biết... không thân thuộc...
Sao lại giúp ta...
Y chỉ có thể im lặng, toàn thân bất lực đau nhói từng hồi đi từng bước chậm. Trong đầu vang lên những câu hỏi không thể cất thành lời...
Người ấy nhẹ dìu y đến gần một cây đào lớn. Dựa lưng vào thân cây to lớn ấy, Tôn Nhạc mới nhìn người con gái đang cuống lên tìm vải băng.
" Tại sao... lại giúp ta?"
Người quay nhìn y rồi cười.
" Huynh bị thương như vậy hẳn rất đau. Muội đây đâu thể làm ngơ được. Và giúp người là việc tốt. Việc tốt sẽ là người tốt! Mẫu thân muội từng dặn muội như vậy..."
Nói cuối người có chút buồn phiền.
"... Tiểu muội thật tốt. Nhất định là người tốt... Liệu có thể cho ta biết quý danh?..."
" Muội là Bạch Hoa Liên!"
Bạch Liên vui vẻ đáp lại.
" Bạch Hoa Liên... tên muội thật đẹp a. Và nó đẹp tựa muội vậy..."
Tôn Nhạc có chút gì đó bớt sầu lòng. Bạch Liên lấy mấy mảnh vải trong túi quấn qua cho y.
" Như vậy máu sẽ không chảy. Như vậy yên tâm chút. Huynh ở đâu? Ta đưa huynh về?"
Tôn Nhạc nhìn y khẽ lắc đầu.
" Thực sự ta rất cảm kích... Muội giúp ta... băng vết thương cho ta... như vậy là đủ rồi... ta không muốn làm phiền muội ..."
" Là muội muốn giúp! Không phiền chút nào!"
"..."
Tôn Nhạc mở to mắt nhìn. Lần đầu tiên trong đời y có một người con gái giúp mình hết tâm như vậy ngoài mẫu thân y. Có điều gì đó như đang nảy nở trong tâm y. Một đóa hoa nở rộ trong nền băng lạnh.
Bất chợt từ bao giờ, Tôn Nhạc lại mỉm cười. Chính y cũng không nhận ra.
" A. Huynh cười kìa!"
"...?"
Tôn Nhạc vẫn ngơ ra nhìn. Bạch Liên cười phá lên trước dáng bộ ấy của y.
" Thật là ... buồn cười lắm...đúng không?"
Bạch Liên cười tươi rồi nói.
" Không a. Chỉ là... Huynh cười nhìn rất đẹp a. Trước đó muội chưa thấy huynh cười mà chút buồn bã nên... Huynh hãy cứ cười vui vẻ sẽ không còn buồn phiền muộn a! Như vậy sẽ tin tưởng, hòa đồng với nhau hơn nè!"
".... Ưm..."
Đây là lần đầu sau ba năm Tôn Nhạc không còn cười. Ai làm trò, ai pha trò, ai quậy phá,... y một mực không nhếch nổi mép lên mà nhìn họ ánh mắt hài kịch, bi thảm. Vậy mà giờ y lại mỉm cười vì một người con gái chưa từng quen biết.
...
Chiều tà, Bạch Liên dìu y đến trước gia trang Tôn gia. Quân sĩ bên ngoài cuống lên đỡ. Bạch Liên nhìn y hiền hậu rồi lặng lẽ quay đầu đi về ngọn núi xa nơi dưỡng phụ đang chờ đợi sự bình an quay về. Tôn Nhạc lặng nhìn y, nhẹ thầm ra lệnh cho hai quân binh lặng theo sau để bảo đảm sự an toàn cho nàng.
Ngày ấy.
Trên bầu trời tuyết sâu thẳm ấy bỗng lóe lên tia sáng hiền hòa ấm áp. Màu nắng vàng mật ngọt trải xuống con đường đóa hoa nhỏ đang đi.
Sự nảy nở xủa một chồi non thực sự bắt đầu.
Lặng mình tỏa hương giữa bản nhạc dòng đời sâu lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top