i. sự thối rửa của cái nôi sự sống

trong lúc ngắm nhìn khung cảnh màn đêm ảm đạm khi lũ binh lính chỉ là những quân cờ trên ván cờ tồn vong của sự sống còn .chúng như tạo vật của một cổ máy ngu dốt thiết lập để tuân lệnh chủ nó một cách mù quáng. Vốn dĩ sự thống trị nhất khộ này là khát vọng của bao kẻ tham lam mù quáng trong mong ước của bản thân, ước mong là cơn mê muội bé bỏng bay bồng bềnh dạo quanh nơi trời xanh.- Tất thảy đã được dự đoán trước từ lâu nhưng chảng người nào chịu thay đổi rồi để giờ đây tương lai chịu thiệt hại khổ đau lại đi xâm chiếm nơi khác chỉ chính vì chúng mi.

năm 2350

mọi thứ dường như đã được định đoạt từ trước mọi thứ xảy ra như thời đại tuyệt vọng bao trùm cả hành tinh xanh, băng tan ở bắc cực khiến những virus cổ xưa quay lại, tài nguyên thì liên tục cạn kiệt hết thứ này rồi lại đến thứ khác dường như muốn cắt đứt đi sợi dây nối với sinh mệnh nhân loại.

ở cái niên đại thối rửa này, một chiếc bánh bao mốc cũng lên đến hàng vạn đô, con người dường như đã đi đến cùng cực của nhân tính. họ bắt đầu những hành vi vô nhân đạo, chém giết, ăn thịt lẫn nhau để giành lấy sự sống. con người bị tước đi sinh mạng chả khác gì cỏ rác không hơn không kém, thời điểm sự sống con người chẳng còn là thứ gì đáng trân quý nhân tính con người cũng chỉ là thứ cỏn con

tưởng chừng như tất thảy đã kết thúc, chỉ chờ ngày chúa định đoạt ra tay trừng phạt những kẻ đã huỷ hoại đi bờ cõi, thì một tia hy vọng nhỏ nhoi lại lại lé lên, toả sáng rực rỡ giữa một thế giới đen tối đầy mục nát.

nhân loại đã làm cho món quà của tạo hoá dần trở nên xấu xí một cách lố bịch. giờ đây phạm trù lại bỏ đi ngôi nhà xanh đã bên chúng bấy lâu, họ đi tìm ra một nơi mà họ có thể sống sót, một nơi chỉ để thay thế cho quê hương cũ.

con người nhỡ như là một sinh vật khó hiểu nhưng 'nó' vốn dĩ cũng cùng bản chất với lũ sinh vật hoang dã nếu mất đi tính người, chúng sẽ lộ mình với hình dạng nhỡ lẽ đã được ban phước lành từ thời đại cũ. cơ thể con người dĩ nhiên có mong muốn sống còn rất dai dẳng và như bản năng vốn có của chính chúng và cũng như những sinh vật sống, chỉ là sự cuồng tính với ham muốn sống còn đó mang rợ đến mức nào khi mà mọi thứ quay lưng lại như dồn chúng vào đường cùng mà thôi. 

mơ mộng hão huyền thì chẳng nhẽ nào mà sống trong cái nôi đã thối rửa dần từng kẻ, từng kẻ cướp đi sự sống của những kẻ cùng một giống loài với mình mà không ngần ngại hay dừng lại dù phần nhân tính nhỏ nhoi còn lại của chính nó. nhân loại sụp đổ từ cái cách nguyên thủy nhất của nó từ cái dòng máu ngấm nguồn trong cơ thể.

.

.

.

chúa ơi, người hãy nhìn xem, ngắm nhìn sự ích kỷ của loài người xem. bọn họ chen chút, xô đẩy nhau để nắm lấy sự sống còn của bản thân mà chẳng hề để tâm đến người khác. bọn họ đang sợ, sợ bị bỏ lại, sợ bản thân sẽ chết trong óc đảo cô độc, sợ rằng nếu bỏ lỡ đều này, chuyến hành trình về sau sẽ đau đơn cùng cực biết bao.

nghĩ thử mà xem, được bao nhiêu kẻ trong này quan tâm đến những kẻ ngoài bờ rào kia. chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng thảm hại bên dưới tán cây đã héo tàn những ánh mắt đau khổ gục ngã dưới nơi mặt đất đã sói mòn.

.

.

.

" thưa ngài lãnh chúa, ở khu rừng phía nam vừa xuất hiện một vụ nổ. thuộc hạ nghi ngờ lại là bọn từ hành tinh cũ đến. "

" cử một lượng binh đến kiểm tra, thấy người thì giết. "




30/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: