Chương 2: Ánh sáng và bóng tối

Khi ánh sáng từ cây trượng của Fyrodis tỏa ra, cơn ác mộng trong Dị Điểm bị đẩy lùi, tan biến như hơi sương trong gió. Những linh hồn bị mắc kẹt thoát ra, bay lên bầu trời trong những luồng sáng nhạt nhòa. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thanh thản, như tiếng thở dài của những kẻ vừa được giải thoát.

Fyrodis hạ trượng xuống, ánh mắt cô lạnh lẽo, không hề tỏ ra tự mãn hay kiêu hãnh. Với cô, đó chỉ là một nhiệm vụ nữa, một gánh nặng không bao giờ kết thúc.

Nhóm của Calen đứng chết lặng. Dù là những người đã quen với chiến đấu, họ chưa từng chứng kiến sức mạnh nào mang tính hủy diệt và uy nghiêm đến vậy. Falkir, kẻ lúc trước còn cười nhạo Fyrodis, giờ đây không thốt nên lời.

“Cô… cô là ai?” Calen hỏi, giọng lạc đi.

Fyrodis nhìn anh, không trả lời ngay. Thay vào đó, cô quay lưng, rời khỏi Dị Điểm. Dáng vẻ của cô như muốn nói rằng cô không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Nhưng sau vài bước chân, cô dừng lại, không quay đầu:
“Ta là người dọn dẹp những tàn dư mà thế giới này để lại.”

Khi cả nhóm quyết định bước theo Fyrodis, không ai nói gì. Họ băng qua cánh đồng hoang tàn, mặt đất vẫn còn in dấu của trận chiến từ rất lâu trước đây. Những tảng đá lớn bị vỡ vụn, những mảnh vũ khí han gỉ nằm rải rác như chứng tích của một thời kỳ đẫm máu.

Calen không thể kìm nén sự tò mò.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”

Fyrodis không trả lời ngay. Đôi mắt cô dõi theo những ngọn đồi xa, như thể đang nhìn về một nơi rất xa xôi – hoặc một thời đại mà chỉ mình cô còn nhớ.

“Trận chiến cuối cùng giữa nhân loại và Quỷ Vương,” cô nói, giọng trầm. “Hàng nghìn người đã ngã xuống ở đây, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng mong manh.”

“Vậy cô đã ở đây khi đó?” Calen ngập ngừng.

Fyrodis dừng lại, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cô sâu thẳm, đầy những nỗi đau mà cậu không thể hiểu hết.
“Ta đã ở đây,” cô nói. “Và ta đã sống sót. Đó là tội lỗi lớn nhất của ta.”

Khi mặt trời bắt đầu khuất sau chân trời, nhóm của Fyrodis đến được một ngôi làng nhỏ. Nhưng không khí ở đây không giống những ngôi làng bình thường, nó lạnh lẽo và tĩnh lặng đến bất thường.

Fyra nhíu mày, kéo dây cung, đôi mắt cô quét qua những ngôi nhà bỏ hoang.
“Có gì đó không ổn ở đây.”

Falkir gật đầu, rút dao ra khỏi thắt lưng. “Linh hồn… Chúng ta đang ở gần một Dị Điểm khác.”

Fyrodis bước tới, ánh mắt dò xét xung quanh. Đột nhiên, từ trong một ngôi nhà bỏ hoang, một bóng người xuất hiện. Đó là một cô bé, khoảng mười tuổi, với mái tóc dài bù xù và đôi mắt rỗng tuếch.

“Cứu… cứu tôi…” cô bé nói, giọng khàn và yếu ớt.

Calen định bước tới, nhưng Fyrodis đưa tay ngăn lại.
“Không được lại gần.”

“Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ!” Calen phản đối.

Fyrodis không đáp. Cô tiến tới trước, ánh mắt lạnh lùng như một kẻ đã nhìn thấu mọi mánh khóe. Khi cô đến gần, cô bé ngẩng đầu lên, và đôi mắt rỗng tuếch của cô chuyển sang màu đỏ rực.

“Ngươi còn non nớt lắm” Fyrodis thì thầm, cây trượng trong tay phát sáng.

Trong khoảnh khắc, thân hình nhỏ bé của cô bé biến dạng, trở thành một thực thể khổng lồ, hình dáng méo mó và đầy những mảnh vỡ linh hồn bám trên cơ thể. Tiếng gầm rú của nó vang vọng khắp ngôi làng.

Calen và Fyra lùi lại, nhưng Fyrodis vẫn đứng yên, bình tĩnh như thể đã quen với cảnh tượng này.

Con quái vật lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhưng Fyrodis chỉ giơ cây trượng lên. Một luồng sáng bắn ra, chặn đứng nó.

Fyra rút cung, bắn một mũi tên vào thân thể con quái vật, nhưng nó chỉ làm nó giận dữ hơn. Falkir hét lớn, chém mạnh vào chân nó, nhưng lớp da của nó cứng như thép.

“Cứ lùi lại!” Fyrodis ra lệnh, giọng cô sắc như dao.

Cả nhóm ngần ngại, nhưng rồi nghe theo. Fyrodis nhắm mắt, thì thầm một câu chú cổ xưa. Ánh sáng từ cây trượng của cô bùng lên, chiếu sáng cả ngôi làng.

“ Nếu biết điều thì ta sẽ cho ngươi ra đi trong nhẹ nhàng”Fyrodis nói.Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gầm rú kinh hoàng.

Ánh sáng nuốt chửng con quái vật, và tiếng gào thét của nó tan biến vào hư không. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Fyrodis đứng đó, trông như đã kiệt sức.

Calen bước tới, không giấu được sự ngạc nhiên.
“Cô đã làm gì?”

“Giải thoát nó,” Fyrodis nói, giọng nhẹ bẫng.

Nhóm của Fyrodis tiếp tục rời khỏi ngôi làng. Khi họ đi qua những ngọn đồi, ánh trăng rọi xuống con đường mòn phía trước.

Calen nhìn bóng lưng của Fyrodis, lòng tràn ngập câu hỏi. Anh không thể hiểu tại sao một người mạnh mẽ như cô lại trông buồn bã đến vậy.

“Cô sống để cứu rỗi linh hồn… nhưng ai sẽ cứu rỗi cô?” Calen thì thầm, như tự hỏi chính mình.

Fyrodis không quay lại, nhưng dường như cô đã nghe thấy. Cô chỉ khẽ đáp, giọng nói thoảng qua làn gió:
“Không ai cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top