9. Lẽ nào đông lại khắc nghiệt đến vậy?

" Anh làm trong bao lâu thế? Anh móc hay là đan?"

" Móc...trông nó không đẹp mấy đâu"

" Sao lại có thể không đẹp? Anh làm cái gì cũng đẹp cả...đơn giản vì em cảm nhận được"

" Cảm ơn em.."

Park Sunghoon không giỏi máy khoảng nghệ thuật đó xíu nào, còn cảm thấy mình là người khô khan...vậy mà gặp được Sunoo cứ như biến thành con người khác. Sunghoon không hiểu bản thân mình thế nào nữa, trước giờ cậu chỉ thương ba thương mẹ, chứ chưa từng nghĩ sẽ hết lòng vì một ai đó ở ngoài kia. Thật kì lạ, kể từ khi gặp Sunoo, có gì đó rất khác lạ, cảm xúc cũng khác đi rất rất nhiều. Park Sunghoon có lẽ vẫn còn quá nhỏ để trả lời những câu hỏi ấy.

Hôm ấy trời đổ tuyết thật dày, chưa có năm nào lạnh đến như vậy. Kim Sunoo chỉ ra ngoài chút xíu thôi mà lạnh muốn xỉu đến nơi, em luôn nép sát vào Sunghoon để tìm hơi ấm. Thật tốt vì người của Sunghoon luôn ấm áp để truyền nhiệt cho em.

Mục đích hai đứa đến là để nghe người ta hát, nhưng trên đường đi...thật sự có quá nhiều cái đã ngán hai đứa nhỏ lại. Park Sunghoon thấy tuyết bám đầy hiên bệnh viện, chỗ này lại khuất gió, liền kéo Sunoo lại. Với bản tính tò mò, Sunghoon đã nuôi trong mình ước mơ đắp một người tuyết đáng yêu vào mỗi mùa đông. Chỉ có điều...đông lại khắc nghiệt đến nỗi cậu không dám ra ngoài. Nhân ngày lén được đi cùng em, cậu muốn...một lần được đắp người tuyết giữa tiết trời buốt giá này.

Sunoo cũng giống cậu, cũng chưa từng nghịch tuyết. Em yếu như vậy, cũng chưa nghĩ mình sẽ có cơ hội làm nhiều điều đến thế. Vậy mà Sunghoon...ngày hôm nay, Sunghoon như thể là một đứa trẻ khỏe mạnh, dám ra ngoài tuyết nghịch ngợm, còn đắp cả một con người tuyết khổng lồ to hơn em nữa. Sunoo tuy không thấy được, nhưng vẫn thấy nó to ơi là to, nó to như cái nhà vậy, quả là kì diệu.

" Sau này, năm nào tụi mình cũng phải vui vẻ như vậy nhé Sunoo"

" Dạ...anh Sunghoon...sau này tụi mình nhất định phải ở bên cạnh nhau anh nhé!"

Park Sunghoon quay sang nhìn em, nở một nụ cười rất tươi:

" Đương nhiên rồi, anh hứa với Sunoo, sau này nhất định sẽ ở cùng em"

Có lẽ...chưa bao giờ Sunghoon dám thề hạn với ai điều gì. Cậu sợ, sợ mình không tiếp tục được đến khi ấy. Mở miệng hứa câu này với em, cậu cũng sợ nhiều lắm. Lỡ đâu...chỉ là một khắc thì sao? Như vậy thì thật giống pháo hoa...chỉ một phút rực rỡ rồi chóng tàn. Park Sunghoon ôm em vào lòng, bây giờ chỉ ước hai đứa là hai đứa trẻ bình thường, nhưng không mang trên mình bất cứ nỗi đau nào.

Bỗng nhiên, Sunoo cảm thấy người mình nặng trĩu. Park Sunghoon ngã xuống, đè lên em. Chẳng thể thấy gì, em chỉ có thể vội vàng đỡ Sunghoon dậy. Sao bỗng dưng lại nặng như vậy? Mọi ngày Sunghoon ốm lắm, giờ cứ như một tảng đá đè lên em. Kim Sunoo hốt hoảng nhận ra Sunghoon đã bất động mất rồi, em lay cậu, nhưng không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh.

" Park Sunghoon, Park Sunghoon, anh làm sao thế này? Em trả lời em đi...anh bị gì vậy anh?"

" Anh ơi, anhhh"

" A..anh làm sao thế n..?"

Giọng em nghẹn hẳn lại ở cổ họng, mấy tiếng sau cùng không còn phát ra rõ ràng nữa. Ở hiên bệnh viện hôm ấy chẳng có bao nhiêu người, bây giờ chỉ còn tiếng khóc nức nở không thành tiếng của em. Băng mắt vô tình cũng tuột khỏi khuôn mặt, từng giọt nước mắt lăn tròn trên má em, hòa vào với máu nơi đáy mắt. Lần đầu tiên trong đời em khóc lớn đến như vậy, tất cả cảm xúc cứ như vỡ òa ra từng mảnh.

Em sợ...em sợ bản thân không phải là người đánh mất số mệnh, mà chính là người em đặt nhiều tình cản nhất đánh mất.

Hôm ấy trời như có bão tuyết...chẳng biết có cuốn ai đi mất hay không...?

.

Kim Sunoo tỉnh dậy với dây truyền nước bên cạnh, trước mắt là phòng bệnh quen thuộc. Em nhăn mặt, từ từ tỉnh dậy. Bên cạnh vẫn là mẹ, vẫn là người thân duy nhất của em. Mẹ vẫn vậy, vẫn khắc khổ, vẫn mệt nhoài. Có lẽ...em không nên ra ngoài chơi nữa, vì nơi đó vốn dĩ không phải của em.

" Mẹ...con..ngủ mấy ngày rồi ạ?"

" Cả tuần rồi Sunoo à..."

" Anh Sunghoon...đâu rồi mẹ, ảnh vẫn ở giường bên cạnh đúng không? Mẹ gọi ảnh cho con với"

Không nghe thấy ai trả lời, em cố gượng mình ngồi dậy, hỏi kĩ lại:

" Mẹ, anh Sunghoon đâu mất rồi...Mẹ trả lời con đi chứ?"

" Thằng nhóc Sunghoon đi cùng con...hôm ấy đã vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi"

Kim Sunoo nghe có hiểu một chút, chỉ những người nguy kịch, gần như không cứu nổi mới đặt chân vào cái phòng đấy. Em thì chưa từng vào đó, cũng không mong bất cứ ai phải vào đó. Vậy mà Sunghoon...

" Tại sao vậy mẹ? Anh Sunghoon rất khỏe mà..ảnh khỏe hơn cả con..."

" Không đâu...Con nghe mẹ nói, bây giờ con cũng rất yếu..con nên nghỉ đi, được không?"

" Nhưng...chẳng lẽ mùa đông lại cuốn anh ấy đi sao mẹ?"

Chẳng còn kìm chế nổi, Sunoo lại òa khóc. Em bây giờ chỉ mong có thể nghe thấy tiếng của Sunghoon, nghe Sunghoon chọt vào má mình, nghe cậu cười cười nói nói vui vẻ. Rốt cuộc...Park Sunghoon có còn cứu được hay không...chính em cũng không còn rõ nữa.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top