30. Tôi chỉ cần một bông hoa duy nhất

Không có Sunoo, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường.

Tôi và Sunoo vẫn liên lạc với nhau, ngày nào cũng có thể nói điện thoại, nhắn tin mỗi khi rảnh. Chỉ cần là rảnh rỗi thì liền bám lấy điện thoại không buông. Không có Sunoo ở nhà đúng là lúc đầu tôi không quen vì hơi trống vắng, nhưng nghĩ lại dù sao tôi đã sống một mình trong quãng thời gian dài như vậy nên dần dần cũng thấy ổn.

Ở nhà, tôi vẫn chăm chỉ cắm hoa. À, lại quên nói mất. Sunoo vẫn PR tiệm cho tôi trên các mặt trận. Ẻm đang nắm mấy tài khoản và page của tiệm. Tuy không ở đây nhưng Sunoo vẫn chạy quảng cáo như bình thường. Chính vì vậy mà công việc kinh doanh của tôi ổn định, lượng khách có thể nói là hơn hẳn lúc trước. Thông thường, tôi chỉ có vài khách quen, bây giờ thì nhiều hơn. Ngoài ra, còn có cả mấy chỗ như công ty, khách sạn, bệnh viện,...đặt hoa ở sảnh. Tôi tự hào lắm đấy, tôi còn không nghĩ tiệm hoa bé nhỏ Blooming Garden của tôi lại có chỗ đứng trong thị trường như vậy.

Ngoài tiệm hoa, tranh ở phòng trưng bày cũng được bán đi kha khá. Dạo này tôi ý tưởng dồi dào, cứ ngơi tay tiệm hoa là bám riếc bàn ngồi vẽ hì hục đến khuya. Sunoo có một blog viết cảm nhận tranh, chủ yếu là của tôi. Có bức nào mới tôi gửi cho ẻm là ẻm lại đăng lên viết bài cảm nhận. Tôi cảm thấy Sunoo đã đặt rất nhiều thời gian còn lại trong ngày cho tôi chỉ để làm từng ấy việc. Có vẻ, em ấy cũng nhớ tôi, và đó là một trong những cách để khiến đối phương như đang ở bên cạnh.

Để đáp lại Sunoo, tôi vẫn gửi đồ sang cho ẻm. Tôi đi đâu, mua được gì cũng gửi sang.  Gần đây, tôi mới làm được một ít hoa khô, chỉ là thử nghiệm nhưng trông cũng được lắm. Tôi gửi sang cho Sunoo vài loại, còn chưa kịp nói gì ẻm đã vội đăng lên mạng khoe. Có khách còn vô hỏi tôi chừng nào thì bán hoa khô cơ. Ôi, không hổ là Sunoo của tôi mà.

" Anh còn chưa quyết định bán em đã đăng mất tiêu, giờ người ra đang hỏi tới tấp đấy"

/ Em thấy đó là điều tốt chứ bộ, kinh doanh của anh quá thuận lợi vì có em là thần tài/

" Được rồi, anh thừa nhận em là thần tài gõ cửa nhà anh. Nhưng mà anh hỏi"

/Sao đó anh?/

" Khi nào em về, anh nhớ là cũng sắp đến ngày em về rồi đó"

/Tiếc quá, chắc không về đúng hẹn được rồi. Bên này em vẫn còn vài dự án chưa xong, phải xong em mới tốt nghiệp được/

" Hay hôm nào tốt nghiệp em với ba em làm tấm cho anh coi đi"

/ Với tính cách của em thì phải là 100 tấm tốt nghiệp mới đủ nha/

" Được được, là anh thua em"

/ Ỏ, em đi ăn cơm đây, đói chết rồi. À phải, em về sẽ có quà cho anh, anh phải mong đợi vào đấy!/

" Sao thế? Anh không cần quà đâu, em đã là quà của anh rồi còn gì?"

/ Ờ thì là vậy, nhưng sợ chú già tủi thân. Tóm lại là đợi em đi. Byeeeeee/

Nói xong Sunoo tắt máy mất. Tôi thì không cần quà, chỉ cần ẻm về là tốt rồi.

.

Hôm nay tôi muốn ra phòng trưng bày một hôm xem sao. Dạo này bán tranh được mà không ra khảo sát thị trường thì thấy hơi kì. Phải rồi, tôi đã quyết định đem "Biển hoa" ra phòng trưng bày. Không phải bán đâu, nhưng mà tôi thấy nó đáng để mọi người nhìn thấy. Nó giống như việc tôi đã sẵn sàng để bày tỏ tấm lòng của mình vậy.

Phản ứng của mọi người khá tốt và tôi khá hài lòng về điều đó. Chỉ cần có chỗ đứng trên thị trường thì đã là hạnh phúc lắm rồi, vì tôi không dám nhận mình vẽ đẹp hay có thiên phú gì cả. Tính ra, cả hoa lẫn tranh, tôi đều không có thiên phú. Chẳng qua là chăm chỉ đổi lấy thành công, chứ thiên phú thì không. Đúng là chỉ cần con người có lòng thì chuyện gì cũng suôn sẻ.

Nhìn lại "Biển hoa", tôi mới nhận ra bây giờ trái tim tôi đã nở hoa trở lại. Suốt quãng thời gian dài nó đã khô cằn, vậy mà chỉ cần một giọt nước ngọt ngào đã khiến chồi non tim tôi vùng vẫy vươn lên mặt đất. Không có Sunoo, tôi vẫn sống, nhưng sống như cách đã chết. Điều đó thật vô nghĩa, và tôi không có lí do để nuối tiếc.

Thẫn thờ nhìn lại tác phẩm cũ, bỗng nhiên từ sau lưng có tiếng người nói, là một giọng quen thuộc:

" Anh có biết tại sao "Biển hoa" lại có cái tên như vậy không? Không vì sao cả, chỉ là khi ấy trái tim đã mất đi phương hướng mới lạc giữa đại dương mênh mông, mà đại dương ấy đẹp đến mức như trăm hoa đua nở. Nghĩa là sao? Nghĩa là một kẻ lạc lối rơi vào mộng cảnh xinh đẹp của quá khứ. Còn nữa, anh có biết tại sao bây giờ anh không còn cảm giác bồi hồi day dứt như trước kia khi nhìn vào nó không? Bởi vì bây giờ anh không cần cả một đại dương phải nở hoa để anh tìm kiếm, anh bây giờ chỉ cần một bông hoa duy nhất mà thôi."

Tôi ngỡ ngàng vì những lời nhìn thấu tâm can ấy. Trong lòng tôi đã biết rõ đó là ai, tôi cũng không cần kiểm chứng. Tất cả đã gọi tên em, lòng tôi, trái tim bồi hồi rung động của tôi...

Là em...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top