24. Muốn được vấn vương

Tôi không từ chối Sunoo, tôi ngủ với em ấy tối nay.

Thật ra thì...tôi chưa từng ngủ với ai. Hồi nhỏ không nghĩ nhiều thì không tính, lớn rồi cũng chưa từng ngủ mà tên giường có tận hai người. Một số lần Jaeyun ở lại nhà tôi vì say xỉn, tôi cũng để cho nó ngủ một mình, đơn giản vì tôi ngủ cùng người khác thấy không quen.

Ngoài trời đang yên đang lành thì mưa như trút nước. Tôi không nhớ rằng hôm nay có dự báo thời tiết sẽ mưa. Bây giờ tôi chỉ thấy Sunoo sợ quá rúc vào lòng tôi.

" Sao em sợ bóng tối vậy?"

" Không biết nữa...em sợ thế thôi, sinh ra đã sợ"

"...anh không giỏi dỗ người khác lắm"

" Vậy anh để em ôm đi, em sợ"

Thế là tôi im re, tôi để Sunoo ôm tôi thật chặt cho ẻm hết sợ. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn vỗ lưng xoa đầu, ngoài cái đó ra thì tôi không biết làm gì nữa, tôi thật vụng về. Được một lúc, mưa ngớt rồi mới có điện lại. Đến lúc đó thì Sunoo ngủ mất. Tôi không tiện gọi ẻm dậy để mình rời đi, thế là tôi đành nằm lại đến sáng.

Tôi không phải có ý đồ đâu, nhưng thật ra được người khác cuộn tròn trong lòng mình cả đêm rất thích. Nhưng người khác ở đây chỉ là Sunoo mà thôi, người khác nữa thì còn lâu tôi mới chấp nhận.

Giờ tôi mới nhận ra, kể từ ngày xác định rõ lòng mình, tôi đã thay đổi rất nhiều.

.

Tôi đợi Sunoo thi xong để đưa em ấy đến một nơi tôi thường xuyên lui tới.

Kể từ ngày gặp Sunoo một cách đàng hoàng, tôi dường như khá bận rộn để có thể sắp xếp thời gian đến chỗ ấy. Vả lại bây giờ, tôi đến đó cũng không còn thấy dày vò đau lòng nữa. Tôi đã dũng cảm đóng cánh cửa quá khứ, và tôi đang chạy để mở tất cả cánh cửa tương lai còn lại. Không những vậy, tôi còn thấy mình thật may mắn, cánh cửa để tôi gặp Sunoo ngay ở sau lưng tôi, chỉ cần quay đầu là có thể mở tung nó ra.

"Biển hoa" của lòng tôi chắc đã mơn mởn trở lại. Tôi tin vậy, vì mỗi khi nhìn vào bức họa ấy, tôi không còn thấy nỗi buồn giày xé nơi con tim của mình nữa. Thật lòng thì, trên đời này chẳng có chuyện gì gọi là chắc chắn cả, quan trọng là tôi có muốn tin hay không. Vạn sự đều phụ thuộc vào niềm tin của tôi. Và bây giờ, tôi tin Sunoo vô điều kiện.

Lần này, khi em ấy trở lại bên đời tôi, tôi sẽ là người bảo vệ em, chứ không phải là em bảo vệ tôi như lúc ấy. Trong kí ức của tôi, Sunoo kiếp trước nhỏ nhoi, bất lực, vật lộn với cuộc đời dẫu biết mình sẽ chẳng đi đến đâu. Bây giờ, Sunoo thật sự rất ổn, trở thành một thiếu niên đáng yêu, hoạt bát. Tôi cũng vậy, tôi cũng là Sunghoon, nhưng tôi kiên cường hơn trước kia, vì tôi đã trưởng thành từ nhiều năm về trước.

Sáng nay Sunoo đi học như bình thường, em ấy vừa thi xong hôm qua. Mỗi lần về, tôi đều hỏi ẻm thi có tốt không và lúc nào cũng nhận được cái gật đầu vô cùng uy tín. Kim Sunoo là con nuôi Park Jongseong, cho dù không giỏi cũng bắt buộc phải giỏi. Mà tính ra, nếu đổi thành họ Park cho em ấy tôi thấy cũng khá bình thường, vì rõ ràng Sunoo như một thành viên của nhà họ rồi. Thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, ai mà biết được Jongseong nó chủ ý ra sao trong chuyện này.

Kim Sunoo đi học về, tự giác dọn cơm ra trước rồi réo tôi vào. Là tôi làm giá đấy, chứ không thì tôi đã dọn sẵn cho ẻm rồi.

" Anh không ăn cơm hả? Em đói là em ăn trước à"

" Đợi anh chút, hôm nay anh có nhiều đơn đặt hàng mà"

" Anh rửa tay rồi mới được ăn đấy"

Hứ, làm như tôi ở dơ lắm vậy. Mới cầm mấy cái hoa, không rửa tay thì đúng là dơ nhất trần đời. Tôi rửa tay xong ngồi xuống bắt đầu vô chuyện chính:

" À em chiều nay không có lịch học phải không?"

" Đúng òi, chiều nay em rảnh. À, anh kêu em đi với anh đúng không? Em còn nhớ mà"

" Vậy chiều nay đi ha"

" Oke, thi xong đi chơi thấy cũng tốt"

Không biết Sunoo sẽ thấy thế nào khi nghe câu chuyện của tôi nữa. Có thể ẻm sẽ thấy là tôi đang lừa ẻm để lấy lòng tin, hoặc ẻm có thể tin vào câu chuyện của tôi...Tôi không chắc, tôi không biết cảm xúc và phản ứng của Sunoo khi ấy sẽ như thế nào. Nếu ẻm không tin tôi, tôi cũng đành chịu. Mà nếu tin tôi, thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng tôi vẫn sợ, sau khi kể chuyện ấy ra, Sunoo sẽ nghĩ em ấy chỉ là một kẻ thay thế. Thật lòng thì lòng tôi ngay từ đầu đã không có định nghĩa của "thay thế", với tôi, Sunoo kiếp trước tuy vẫn tương đồng với Sunoo hiện tại nhưng không phải là hai bản thể giống nhau. Nghĩa là, vẫn rất riêng biệt, vẫn mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau.

Tôi không rõ, nhưng cảm giác khi tôi còn nhỏ là làm mọi thứ để em ấy vui, để em ấy không buồn phiền và chán nản trong bệnh viện. Còn bây giờ, tôi không cần phải làm cho Sunoo nhiều như vậy, Sunoo bây giờ thậm chí còn khiến tôi trở nên hạnh phúc. Và tôi, tôi cảm thấy lúc nào cũng nhận rất nhiều từ em ấy. Nhận nhiều như vậy, tôi nghĩ cả cuộc đời này có trả cũng không hết. Nếu không hết...thì thêm vài kiếp nữa cũng được.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top