21. Vòng lặp bình yên
Sunoo chỉ rảnh rỗi mấy buổi chiều cuối tuần, mà mấy hôm đó có hôm tôi cũng không rảnh nữa. Có hôm Sunoo chỉ đến chỗ tôi làm bài tập, làm xong muộn muộn thì tôi chở ẻm về, hoặc đến giờ học thêm thì tôi chở đi, ẻm tự về. Mà tôi thì không yên tâm bao nhiêu, Sunoo 17 tuổi lớn đầu rồi nhưng tôi cứu thấy sao sao. Nghĩa là ẻm có thể tự lo thân mình dẫu cho ở một mình, nhưng mà tôi thì cứ sợ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là do tôi hay lo lắng, hay suy nghĩ nên mới thế, chứ nhìn chung thì Sunoo đã tự lo thân mình từ năm trước rồi. Là ẻm kể với tôi.
" Mà Sunoo nè, em ăn cơm nhà anh thì có vừa miệng không? Lỡ anh nấu dở thì sao?"
" Không, em ăn ngon mà, anh nấu ổn"
" Tại mấy tuần nay em ăn cả cơm nên anh hơi lo chút"
" Hóa ra anh bị overthinking ha. Đừng lo, em ăn gì cũng được, ở nhà em có một mình lười có khi chả nấu, qua đây ăn ké anh nên cuối tháng em sẽ chuyển tiền ăn cho anh."
Tự nhiên nói vụ tiền nong khiến tôi thấy kì, tôi không muốn tính toán gì mấy vụ tiền bạc đó đâu, Sunoo cũng chẳng ăn bao nhiêu. Với lại tôi có thu nhập tương đối ổn định, thành ra mấy chuyện ăn uống tôi không để tâm lắm. Sunoo đã ăn với tôi gần nửa tháng, tôi không thấy tốn, ngược lại còn thấy vui. Được ăn cơm cùng người khác là thứ tôi thích nhất trên đời, mà một năm chỉ có đầu năm là có thể về nhà ăn cơm, bây giờ có người cùng ăn cơm đương nhiên là tôi thấy trân trọng.
" Anh không lấy đâu, em để tiền đó làm gì làm đi. Em ăn ít, không nhiều, có tốn bao nhiêu đâu?"
" Ba em đòi chuyển tiền cho anh, chứ chủ ý của em là ăn ké mò"
" Vậy em nói với ba em là anh không thành vấn đề gì, nên không cần đưa tiền cho anh"
" Ò, được rồi, em sẽ nói sau"
Sunoo đang bận làm bài tập, tôi không dám nhiều lời với ẻm nữa. Dù sao thì chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa cả mà. Tôi không biết bên nhà Sunoo là nhà thế nào, qua lời ẻm thì trông có vẻ khá giả, có của ăn của để. Với tôi thì tôi không thật sự quan tâm đến những chuyện đó, tôi chơi với Sunoo đơn giản vì tôi tìm lại hình bóng xưa. Mà không, hình bóng năm ấy chỉ còn là quá khứ, tôi thân thiết với Sunoo có lẽ đơn giản chỉ vì hợp. Cái này có vẻ thích hợp hơn, vì Sunoo trước mặt tôi hoàn toàn không giống người bạn ấu thơ kia. Tôi biết rõ, và tôi hoàn toàn thừa nhận tất cả đổi thay này.
.
Cứ thế, tôi và Sunoo ngày càng thân thiết. Đến mức hôm nào cảm thấy lười quá, Sunoo sẽ ngủ luôn ở nhà tôi. Ý tôi là chỉ ngủ chung nhà, còn tôi thì tôi xuống sofa nằm. Đơn giản là vì tôi không quen ngủ cùng người khác, và tôi chưa có đủ dũng cảm để ngủ với một ai đó trên đời. Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình vẫn còn nhút nhát trong chuyện này, nhưng chịu thôi.
Song, cái việc Sunoo ở lại nhà tôi qua đên không xảy ra thường xuyên lắm. Chỉ là lâu lâu có hứng mới ở lại, còn không thì tôi chỉ chở ẻm đến lớp học thêm, sau đó ẻm sẽ tự bắt xe về. Tôi không an tâm thật, nhưng cũng không muốn lồ lộ cái kiểu quan tâm sát sao. Tôi hiểu, cái tuổi này chẳng ai thích bị kèm cặp cả, vả lại Sunoo trưởng thành hiểu chuyện, nếu nói lo thì tôi cũng không lo cho lắm.
Mọi chuyện qua mỗi ngày đều lặp lại như nhau cả, thế mà tôi chưa từng thấy chán, chắc do có Sunoo đó thôi. Tuy rằng cuộc sống mỗi ngày đều lặp lại, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì có người làm bạn. Tôi cũng có bạn, nhưng bạn tôi cũng bận rộn, cũng có cuộc sống riêng. Vậy là tính ra trong những tháng gần đây Sunoo là người gần gũi với tôi nhất.
Hôm đó tôi đang cắm hoa, Sunoo hỏi tôi:
" À anh, sắp tới em thi, em tính ở nhà anh ôn thi luôn"
" Anh thì đương nhiên là được, nhưng có tiện cho em không?"
" Có, ở đây em khỏi nấu cơm, mấy bữa nữa ôn thi mệt lắm"
" Vậy em đem mấy bộ đồ với sách vở qua nhà anh ở vài tuần chuẩn bị thi cũng được"
" Nae, em biết anh Sunghoon thương em nhất mà"
Sao Sunoo lại nói thế với tôi nhỉ? Chết mất thôi, Sunoo chính là người ngọt ngào nhất trên đời. Tôi thích nghe mấy câu vậy lắm, mặc dù giữa hai người chẳng phải tình yêu rõ ràng. Mà phải rồi, tôi cũng muốn xem xét lòng mình, rằng tôi có thích, có yêu em thật hay không. Hình như đã đến lúc để tôi xác định lòng mình rồi, đây là thời điểm vàng để khiến tất cả được rõ ràng.
" Sau khi thi xong em đi với anh đến một chỗ nha"
" Chỗ nào vậy? Đi chơi sao?"
" Không hẳn, nhưng anh nghĩ có Sunoo đi cùng sẽ hay hơn"
" Vậy được, em đi với anh. Anh muốn em đi cùng anh thì em đi đâu cũng được"
" Thế đi trộm cắp em đi không?"
" Đi"
" Đùa ông tướng thôi, lo học đi đấy. Năm sau cuối cấp mất rồi..."
" Nào nào, em không sợ, hồi xưa nghe nói anh học rất giỏi, có thể chỉ bài em"
" Em nghe ở đâu?"
" Chỗ thẩm phán Sim"
"????"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top