2. Cục bông trắng mềm trầy xước
Park Sunghoon đợi bạn nhỏ kia tỉnh dậy lâu quá chừng. Cậu leo xuống giường, chồm qua giường bên cạnh ngắm bạn nhỏ trắng mềm. Chu choa, người đâu mà dễ thương, nhìn cưng ơi là cưng. Nước da trắng hồng với má bánh bao xinh xinh, trên má có nốt ruồi bé xíu duyên dáng biết chừng nào, môi hồng chúm chím "xinh iu" như trong truyện bước ra. Nếu như không có cái băng mắt, chắc còn đẹp gấp vạn lần nữa cơ, trông mê thế là cùng. Sunghoon im re, bất động, ngắm bạn.
Cứ bất động như vậy, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng Sunghoon chợt tỉnh người sau khi nghe giọng của bạn nhỏ cất lên sau một giấc ngủ dài.
" Ai thế? Mẹ ạ?"
Không thấy ai trả lời, bạn nhỏ lại cất giọng hỏi tiếp:
" Không phải mẹ ạ? Vậy là bạn nào đó ở giường bên cạnh rồi"
Mãi đến đây Sunghoon mới lên tiếng trả lời, cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào quá nên quên mất mình phải trả lời người ta:
" À...à, mình ở giường bên cạnh...hì hì"
" Vậy là có bạn rồi, thích quá!"
" Bạn tên gì vậy? Nhìn bạn dễ thương ghê"
" Ohhh, mình tên là Sunoo, mà chắc bạn lớn hơn mình, mình mới có 9 tuổi à"
" Lớn hơn thật...vậy từ giờ..mình là anh của Sunoo nha"
" Dạ"
Chữ "dạ" ngọt sớt, nghe mà tim hết muốn "hỏng" nữa luôn. Ôi thích quá, em Sunoo ngọt ngào còn hơn cả kẹo đường cơ, thở thôi cũng đáng yêu, nói chuyện thì dịu ngot ngoan ngoãn. Trời ạ, đây là kiểu người gì thế? Là kiểu thiên thần giáng thế mới bị lọt xuống trần gian hả?
Sunoo đưa tay lên, mò được đến mặt Sunghoon. Em mím môi đụng chỗ này, nắn chỗ kia, Sunghoon cũng im re không nói gì, chỉ thấy hơi nhột nhột. Mà tay em mềm quá nên Sunghoon cũng làm thinh để mặc em muốn làm gì thì làm. Sau khoảng 5 phút "sờ mặt", Sunoo phán cho một câu nghe mát dạ:
" Chu choa, anh đẹp trai quá nè"
" Nhưng em đâu có thấy anh, sao biết anh xấu hay đẹp?"
" Cần gì...em thấy anh có lông mày rậm lắm nè, mắt đẹp, môi đẹp, cái gì cũng đẹp"
" Em hay ghê..."
Park Sunghoon hơi ngượng miệng, nhưng suy nghĩ thế nào cũng chìa tay ra, nói nhỏ nhỏ:
" Sunoo à, tụi mình...làm bạn rồi chơi với nhau thật lâu nha!"
Lần đầu tiên trong đời có người mở lời làm bạn, Sunoo vui đến mức không biết phải làm gì. Em sợ mình nói lắp, chỉ gật đầu thật nhiều tình cho Sunghoon thấy. Gật đầu xong vẫn thấy thiếu thiếu, em lại đưa tay ra..nhưng không cách nào thấy được tay Sunghoon. Nhóc Sunghoon thấy vậy, liền đặt tay nhỏ của Sunoo vào tay mình rồi bắt tay liên hồi. Trông có vẻ buồn cười ấy chứ...
.
Kim Sunoo không phải là bệnh bẩm sinh như Sunghoon, mãi đến khi 3 tuổi mắt cậu mới mờ dần rồi không thấy gì nữa. Ban đầu cũng có đi kiểm tra, người ta nói thế là hỏng rồi. Vốn dĩ là người lạc quan vui vẻ, mấy thứ đó đã kéo em xuống dưới vực một cách nhanh chóng. Sunoo sau đó cũng không đi học, thành ra chuyện có bạn cực kì xa xỉ. Chỉ mới gần đây thôi, bệnh tình trở nặng, lại mắc thêm hàng tá thứ bệnh khác nên em mới phải vào đây. Hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên ở bệnh viện, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên chuyển phòng thôi. Nghe nói chuyển vào phòng này rồi chỉ có đường vào khó có đường ra. Nhìn Sunghoon là biết, cậu ở đây xem chừng cũng lâu rồi đấy chứ.
Chuyện Sunghoon mở lời làm bạn ngay lần đầu gặp gỡ đã khiến em vô cùng cảm kích. Em dám chắc Sunghoon là người đẹp trai nhất trên đời này, vì em không thấy nên chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi. Mà trái tim của em thì đa cảm biết chừng nào.
Hồi nhỏ, Sunoo không hề nhận ra sự xuất hiện của em đã khiến gia đình của mình phải ly tán. Có lẽ vì lỡ sinh ra một đứa trẻ không khỏe mạnh, lại bệnh tật đầy người như vậy nên ba em cũng chẳng thương yêu gì. Nhớ không nhầm, ông ấy làm ầm lên đòi ly dị rồi cút đi ở phương nào đó. Ấn tượng về ba của Sunoo rất nhạt nhòa, chẳng có gì ngoài những tiếng mắng mẹ cả. Mẹ của Sunoo đã phải gồng gánh để nuôi cái bệnh của em, vì vậy em nhiều lần cũng muốn mình chết quách cho xong chuyện. Mà nghĩ đến lúc đó...mẹ sẽ chẳng còn ai nữa nên lại thôi. Kim Sunoo biết nghĩ sớm, vì cuộc sống buộc em phải vậy...em cũng chỉ muốn mình hồn nhiên như đám trẻ khác thôi.
Tối hôm đó, mẹ Sunghoon vẫn vào đem cơm cho cậu bình thường. Còn Sunoo thì em không chắc, mẹ em bận lắm, làm biết bao nhiêu nghề vẫn chẳng đủ để ăn. Nếu lỡ tối nay mẹ không vào kịp, em sẽ nhịn đói rồi ngủ. Xem ra cũng không tồi cho lắm.
Sunghoon bưng trên tay hộp cơm be bé với vài món đơn giản đạm bạc, lại quay sang thấy Sunoo ngồi im bất động không nói lời nào. Cậu quay sang, ngước mắt hỏi mẹ:
" Mẹ ơi, đó là bạn mới của con...cho em ấy ăn cùng được không ạ?"
Nhìn cậu bé giường bên cạnh trông còn yếu ớt thiếu sức sống hơn Sunghoon nhà mình, bà cũng mủi lòng. Chắc cũng thuộc dạng khó khăn rồi.
" Ừ, sau này con chia sẻ đồ ăn với em cũng được"
" Con cảm ơn mẹ"
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top