Chương 5: Tin Dữ Từ Tiền Tuyến
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời u ám hơn thường lệ. Cả thành phố như chìm trong một lớp sương mờ, nặng trĩu và lạnh lẽo. Diệp Lâm Anh bước ra khỏi nhà với một cảm giác bất an mơ hồ, một cảm giác mà cô đã cố gắng gạt đi suốt nhiều ngày qua.
Như thường lệ, cô đi đến bưu điện. Những ngày gần đây, cô đã không còn quá hy vọng nữa, nhưng đôi chân vẫn vô thức đưa cô đến đó.
Người đưa thư nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng chút bối rối. Lần đầu tiên, thay vì để cô hỏi trước, ông ấy chủ động lên tiếng.
"Hôm nay có thư từ tiền tuyến"
Diệp Lâm Anh giật mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nặng nề của ông, niềm vui vừa lóe lên trong cô lập tức tắt ngấm.
Lá thư không phải của Trang Pháp.
Bàn tay cô siết chặt mảnh giấy khi đọc những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy lạnh lẽo.
"Trận chiến vừa qua gây tổn thất nặng nề. Nhiều người đã hy sinh, trong đó có một người trùng tên với người cô đang tìm. Nhưng thông tin chưa rõ ràng, chúng tôi vẫn đang xác nhận thêm."
Lá thư không nói rõ, nhưng từng chữ như một nhát dao cắt vào lòng Diệp Lâm Anh.
Cô chạy về nhà, đóng chặt cửa lại. Những lá thư cô từng viết cho Trang Pháp vẫn còn xếp ngay ngắn trên bàn, chưa từng được gửi đi.
Không thể nào.
Cô lặp đi lặp lại câu nói ấy, như thể chỉ cần phủ nhận thì tất cả sẽ thay đổi.
Trang Pháp đã hứa sẽ trở về.
Cô ấy chưa bao giờ thất hứa với cô.
Có thể nào chỉ là nhầm lẫn không? Có thể nào Trang Pháp vẫn còn sống, chỉ là không thể liên lạc ngay lúc này?
Những ngày sau đó, Diệp Lâm Anh cố gắng tìm kiếm tin tức. Cô chạy đến tất cả những nơi có thể, hỏi tất cả những người từng trở về từ tiền tuyến.
Không ai biết chắc. Không ai có thể nói rõ.
Có người nói đã thấy một người giống Trang Pháp trong trận chiến cuối cùng. Có người nói không ai sống sót. Có người bảo đã thấy một bóng dáng quen thuộc giữa những người bị bắt làm tù binh.
Không có câu trả lời rõ ràng.
Cô không thể chấp nhận sự mơ hồ này.
Cô không thể ngồi yên mà chờ đợi nữa.
Nếu không ai biết, vậy chính cô sẽ đi tìm.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Diệp Lâm Anh đặt bút viết một lá thư không phải để gửi đi.
"Trang Pháp, nếu chị không thể trở về, vậy để em đi tìm chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top