Chương 46: Chuyến Đi Định Mệnh
Ngày mới lại bắt đầu, và đoàn người của Diệp Lâm Anh tiếp tục hành trình đi tìm nơi trú ẩn mới. Dù mệt mỏi, nhưng họ vẫn kiên trì. Cả nhóm không còn là những chiến binh đơn độc, họ là một gia đình, một nhóm người cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Từng bước chân của họ in sâu trong đất, như một lời nhắc nhở về sự kiên cường, về những gì họ đã trải qua. Diệp Lâm Anh đi đầu, vẫn kiên định, nhưng trong lòng cô là một sự bất an khó nói thành lời. Dù thế giới ngoài kia có tàn khốc đến đâu, cô luôn cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ về tương lai, về những gì đang chờ đợi họ.
Huyền Baby đi cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô biết rõ tâm trạng của Diệp Lâm Anh, và cũng hiểu rằng cô không thể nào thay đổi được quá khứ. Nhưng hiện tại, họ vẫn còn nhau, và đó là điều quan trọng nhất.
"Mọi người có thấy gì không?" Lan Ngọc bỗng lên tiếng, giọng cô đầy sự cảnh giác.
Diệp Lâm Anh ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay Lan Ngọc chỉ. Xa xa, trong lớp sương mù mờ ảo, họ thấy một nhóm người di chuyển. Không rõ là ai, nhưng sự xuất hiện của họ khiến cả nhóm cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Để tôi đi kiểm tra." Huyền Baby khẽ nói, nhưng Diệp Lâm Anh đã ngừng bước.
"Không, chúng ta cần phải thận trọng. Đây có thể là bẫy." Diệp Lâm Anh nói, ánh mắt cô sắc bén, nhưng vẫn ẩn chứa một sự lo âu.
Cả nhóm ngừng lại, im lặng quan sát. Họ không biết liệu những người kia có phải là đồng minh hay kẻ thù. Tuy nhiên, họ không thể mạo hiểm. Cần phải biết rõ họ là ai trước khi tiến gần.
Một hồi lâu sau, nhóm người kia bắt đầu tiến lại gần hơn. Diệp Lâm Anh ra hiệu cho cả nhóm chuẩn bị. Cô không muốn để bất kỳ ai trong nhóm phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng khi khoảng cách thu hẹp dần, họ mới nhận ra rằng nhóm người đó không phải là kẻ thù. Họ là một đoàn người đang tìm kiếm nơi trú ẩn, giống như họ.
Một trong những người trong nhóm lạ bước tới gần, ánh mắt lo lắng. "Các bạn cũng đang tìm nơi trú ẩn sao?" người đó hỏi, giọng trầm buồn.
Diệp Lâm Anh quan sát kỹ người này, và trong giây lát, cô cảm nhận được sự mệt mỏi và tuyệt vọng trong ánh mắt của anh ta. "Đúng vậy," cô trả lời, "Chúng tôi cũng đang tìm nơi an toàn."
Người kia thở dài, cúi đầu. "Tôi là Nguyễn Hoàng, và đây là nhóm của tôi. Chúng tôi đã mất rất nhiều người trong cuộc chiến này. Giờ chỉ còn lại một vài người, không biết chúng tôi có thể sống sót đến bao giờ."
Diệp Lâm Anh nhìn anh ta, lòng dâng lên một cảm giác đồng cảm. Cuộc chiến không chỉ lấy đi mạng sống, mà còn làm mờ đi hy vọng của những người sống sót. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ rằng họ không thể để mình bị cuốn vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng.
"Chúng tôi không thể giúp hết mọi người, nhưng chúng tôi có thể chia sẻ những gì chúng tôi có." Diệp Lâm Anh nói, giọng cô kiên quyết. "Chúng ta có thể giúp nhau sống sót."
Nguyễn Hoàng nhìn cô, ánh mắt dường như lấp lánh hy vọng. "Tôi rất cảm ơn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, ít nhất là trong lúc này."
Nhóm Diệp Lâm Anh và nhóm của Nguyễn Hoàng bắt đầu đi cùng nhau. Họ không biết nơi đâu sẽ là đích đến cuối cùng, nhưng ít nhất họ có thể bảo vệ nhau trên đoạn đường dài phía trước. Một tình bạn mới được hình thành trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Cả nhóm tiếp tục di chuyển, vượt qua những cánh đồng hoang sơ và những ngọn đồi trống trải. Mỗi bước đi của họ là một lời hứa, lời hứa rằng họ sẽ không buông bỏ, rằng họ sẽ không để cái chết chia cắt họ.
Những ngày tiếp theo, họ sống chung với nhau trong sự đồng lòng và đoàn kết. Những bữa ăn được chia sẻ, những câu chuyện về quá khứ được kể lại, và những hy vọng về tương lai dần dần nhen nhóm lại trong trái tim mỗi người.
Một hôm, khi đoàn người đi qua một khu rừng rậm rạp, họ phát hiện một căn nhà nhỏ, được bao bọc bởi cây cối. Không ai biết chủ nhân của căn nhà là ai, nhưng họ quyết định vào nghỉ ngơi một đêm.
Cả nhóm ngồi quanh lửa trại, một cảm giác bình yên và an toàn lan tỏa khắp nơi. Diệp Lâm Anh nhìn xung quanh, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mặc dù chiến tranh chưa thật sự kết thúc, nhưng ít nhất họ đã tìm thấy được một nơi để nghỉ ngơi, để nghĩ về những gì đã qua, và để chuẩn bị cho những thử thách phía trước.
Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Chúng ta đã làm được, Diệp Lâm Anh."
Diệp Lâm Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy quyết tâm. "Vì những người đã khuất, vì những người còn lại, chúng ta sẽ tiếp tục."
Và dù con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, họ vẫn bước tiếp. Bởi vì trong trái tim mỗi người, vẫn còn một lời hứa chưa thể quên: Chúng ta sẽ sống sót, và sẽ luôn tìm thấy một cách để đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top