Chương 42: Chấp Nhận Sự Mất Mát

Ánh sáng buổi chiều phủ xuống chiến trường, hòa quyện với màu cam ảm đạm của hoàng hôn, tạo ra một không khí nặng nề và lạnh lẽo. Sau những trận chiến khốc liệt, Diệp Lâm Anh cùng đội ngũ của mình đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống cảnh vật hoang tàn dưới chân. Những ngôi làng bị phá hủy, những cánh rừng bị thiêu rụi, tất cả đều là dấu vết của cuộc chiến đã qua.

Những bước chân chậm rãi của họ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như những lời chia tay không nói thành lời. Diệp Lâm Anh không thể giấu nổi cảm giác mất mát đang dâng trào trong lòng. Mỗi bước đi, cô như cảm nhận được sự nặng nề của từng quyết định, từng người bạn đã mất đi trong cuộc chiến này.

"Chúng ta đã đánh bại kẻ thù, nhưng cái giá quá đắt." Lan Ngọc nói, giọng cô trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự chua xót.

Diệp Lâm Anh nhìn về phía xa, nơi những ngọn đồi mờ nhạt trong ánh chiều tà. Cô không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Cảm giác đau đớn trong lòng không thể nào diễn đạt thành lời. Cô đã mất đi rất nhiều, không chỉ là những đồng đội, mà còn là một phần con người cô.

"Diệp Lâm Anh, em nghĩ sao về những gì đã xảy ra?" Huyền Baby cất tiếng hỏi, giọng cô đầy sự quan tâm. "Em không thể mãi giữ im lặng như vậy. Điều gì thực sự đang diễn ra trong đầu em?"

Diệp Lâm Anh quay lại, ánh mắt cô sâu thẳm, mệt mỏi. "Em không biết nữa. Mất mát khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Em đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều sự đau đớn, nhưng dường như vẫn không có kết thúc."

Cả nhóm im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng không ai trong số họ muốn làm tổn thương thêm những tâm hồn đã quá kiệt quệ. Họ hiểu rằng, mặc dù cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng những hậu quả của nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Linh bước tới gần, vỗ nhẹ lên vai Diệp Lâm Anh. "Không phải tất cả đều đã mất. Chúng ta còn nhau, và đó là điều quan trọng nhất."

Diệp Lâm Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Linh, nhưng trái tim cô vẫn nặng trĩu. Những lời động viên, dù có chân thành đến đâu, cũng không thể xoa dịu nổi những vết thương sâu trong tâm hồn cô. Sự thật là, không có gì có thể thay thế được những người đã ra đi. Họ đã là những phần không thể thiếu trong hành trình này, và giờ đây, khoảng trống đó sẽ mãi tồn tại.

"Em không chắc mình có thể tiếp tục được nữa." Diệp Lâm Anh thì thầm, đôi mắt cô nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó trong bóng tối.

Lan Ngọc đến gần, đặt tay lên vai cô. "Mọi người sẽ không bao giờ để em một mình. Em không cần phải gánh vác tất cả."

Nhưng Diệp Lâm Anh chỉ cười buồn, rồi quay mặt đi, như thể muốn che giấu những giọt nước mắt đã lâu nay bị kìm nén. Cuộc chiến này đã lấy đi quá nhiều của cô, nhưng điều duy nhất cô biết là cô không thể đứng yên.

Huyền Baby nhìn cô, mắt cô không rời khỏi gương mặt Diệp Lâm Anh. "Cứ sống tiếp, Diệp Lâm Anh. Chúng ta đã sống sót qua những điều tồi tệ nhất. Dù có thế nào, chúng ta vẫn còn một mục đích. Đừng để mất đi hy vọng, dù cho có khó khăn đến đâu."

"Đúng vậy," Linh thêm vào. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể quyết định hành động trong tương lai. Và chúng ta vẫn còn cơ hội để làm điều đó."

Diệp Lâm Anh đứng đó, hít một hơi dài, cảm nhận không khí lạnh lẽo của chiến trường. Dù có muốn hay không, cô cũng phải đối diện với sự thật: Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng nỗi đau và sự mất mát sẽ không bao giờ phai mờ.

Cả nhóm lại tiếp tục hành trình của mình, không còn là những chiến binh hừng hực khí thế như trước, mà là những con người mệt mỏi, bị vùi dập bởi những trận chiến vô nghĩa. Họ không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng một điều chắc chắn là, họ sẽ tiếp tục đi. Bởi vì, dù thế nào, họ vẫn còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top