Chương 32: Tiếng Gọi Trong Bóng Tối

Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước lạnh buốt trượt dài trên gò má Diệp Lâm Anh. Cô đứng bất động giữa con hẻm nhỏ, tim đập nhanh trong lồng ngực. Âm thanh vừa rồi… không phải do gió, cũng không phải do mưa. Đó là một giọng nói, một lời cảnh báo mơ hồ.

Cô siết chặt khẩu súng, ánh mắt quét nhanh xung quanh. Không có gì ngoài những bức tường cũ nát và những vũng nước đọng phản chiếu ánh sáng leo lét. Nhưng cảm giác có ai đó đang theo dõi cô vẫn không hề biến mất.

Ở đâu đó trong màn đêm, Trang Pháp vẫn đang mất tích.

Cô cất bước nhanh hơn, men theo con đường đầy bùn đất. Bàn tay lạnh ngắt siết chặt cò súng, sẵn sàng cho bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.

---

Linh chạy vội qua khoảng sân lầy lội, hơi thở gấp gáp. Sợi dây chuyền của Trang Pháp vẫn nằm trong tay cô, lạnh lẽo và ẩm ướt. Nếu sợi dây chuyền ở đây, điều đó có nghĩa là Trang Pháp đã từng có mặt trong căn nhà hoang kia. Nhưng tại sao cô ấy lại bỏ lại nó?

Hay… có ai đó đã làm rơi nó?

Ý nghĩ đó khiến Linh rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn quanh. Bóng đêm dày đặc, chỉ có những tiếng rít của gió và tiếng mưa vỗ vào mái tôn cũ.

Cô mở miệng gọi lớn. "Trang Pháp! Cô ở đâu?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có sự im lặng.

Nhưng ngay sau đó, giữa âm thanh xào xạc của lá cây, có một tiếng vang lên—một giọng nói yếu ớt, vọng lại từ phía cuối con đường.

"Linh…"

Cô sững người.

Giọng nói ấy… là của Trang Pháp.

Cô quay phắt lại, ánh mắt căng thẳng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong màn mưa mịt mù, một bóng người mờ nhạt đang đứng đó.

Linh lao đến ngay lập tức. "Trang Pháp! Cô có sao không?"

Nhưng khi cô vừa chạy đến gần, bóng người ấy đột nhiên lùi lại.

"Linh…" Giọng nói vẫn như cũ, nhưng có gì đó không đúng. Nó vang lên một cách kỳ lạ, như thể bị gió cuốn đi, như thể không thực sự xuất phát từ con người.

Linh dừng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt.

Rồi chớp mắt một cái, bóng người đó… biến mất.

Như thể chưa từng tồn tại.

---

Diệp Lâm Anh cũng nghe thấy tiếng gọi.

Nó vọng qua những bức tường, nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an.

Cô bước nhanh hơn, vượt qua những mái nhà đổ nát, đến khi nhìn thấy Linh đứng bất động giữa đường, ánh mắt hoang mang.

"Linh! Cô tìm thấy Trang Pháp chưa?"

Linh quay lại, bàn tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, gương mặt trắng bệch. "Tôi… tôi vừa thấy cô ấy. Nhưng rồi cô ấy biến mất."

Diệp Lâm Anh nhìn theo hướng Linh chỉ, nhưng chỉ thấy màn mưa trắng xóa và những bóng cây lay động trong gió.

Không có ai cả.

Cô cau mày. "Cô chắc chứ?"

Linh gật đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định. "Tôi đã nghe thấy cô ấy gọi tên tôi. Tôi thấy cô ấy đứng đó… nhưng khi tôi đến gần, cô ấy biến mất như một ảo ảnh."

Diệp Lâm Anh im lặng trong giây lát, rồi nói, giọng trầm xuống. "Chúng ta phải tìm cô ấy ngay. Nếu thật sự là Trang Pháp, thì cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Còn nếu đó không phải là cô ấy…"

Cô không nói tiếp.

Linh cũng hiểu ý. Nếu đó không phải Trang Pháp, thì họ đang đối mặt với một thứ gì đó khác. Một thứ mà họ không thể lý giải.

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn rít qua những bức tường đổ nát.

Và đâu đó trong bóng tối, có một thứ gì đó đang dõi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top