Chương 21: Lặng Im Trước Bão Tố

Đêm đã khuya, vầng trăng mờ nhạt dần, lấp ló sau những đám mây dày đặc. Cảnh vật xung quanh im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng côn trùng vang lên trong đêm tĩnh lặng. Diệp Lâm Anh và Trang Pháp ngồi bên đống lửa, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt họ, làm nổi bật những đường nét đã in dấu mệt mỏi và kiên cường qua từng ngày tháng chiến tranh.

Họ đã đi qua nhiều con đường, nhưng hôm nay, dường như họ đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được rằng cuộc sống của họ sẽ không còn như trước. Những tháng ngày bình yên dường như chỉ là một giấc mơ xa vời, trong khi trước mặt họ vẫn là những thử thách chưa biết sẽ dẫn đến đâu.

Trang Pháp nhìn vào ngọn lửa, tâm trạng dường như lắng xuống, nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn ánh lên những suy tư. Cô khẽ cử động, đôi tay siết chặt, như muốn tìm chút ấm áp từ những ngọn lửa nhỏ bé đó.

"Diệp, em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường không?" Trang Pháp bỗng lên tiếng, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự lo lắng.

Diệp Lâm Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ kiên định. "Em nghĩ rằng chúng ta có thể. Chỉ là, không phải bây giờ. Nhưng chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống mới, một nơi không có chiến tranh, không có đau khổ. Chỉ cần có nhau."

Trang Pháp cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Cô không chắc chắn rằng họ có thể thực sự tìm được một nơi như vậy. Những ký ức chiến tranh vẫn ám ảnh cô từng ngày, và dù cô cố gắng xua đuổi, chúng luôn xuất hiện trong những giấc mơ, trong những suy nghĩ không mời mà đến.

"Em nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu lại. Nhưng… chúng ta có thật sự sẵn sàng không?" Trang Pháp hỏi, ánh mắt cô khẽ lướt qua khuôn mặt Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh im lặng, đôi mắt cô lặng lẽ nhìn về phía xa. Câu hỏi của Trang Pháp là một điều mà cô chưa từng thực sự suy nghĩ đến. Đúng vậy, liệu họ có sẵn sàng để từ bỏ những gì đã qua và tìm một lối đi mới không? Những vết thương trong lòng còn quá mới, liệu họ có thể vượt qua được tất cả?

"Không có gì là dễ dàng, Trang." Cuối cùng, Diệp Lâm Anh lên tiếng, giọng cô trầm nhưng vững vàng. "Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay đầu lại. Em không thể để chị chịu một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, dù con đường đó có gian nan."

Trang Pháp gật đầu, nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự lo lắng trong lòng. Cô biết rằng những ngày tháng bình yên mà họ ao ước sẽ không đến dễ dàng. Có thể, con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy khó khăn và nguy hiểm. Nhưng dù sao, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là bước đi, cùng Diệp Lâm Anh, vì biết rằng họ sẽ không bao giờ đơn độc.

Cả hai ngồi đó, lặng lẽ trong không gian tối tăm, chỉ có ánh lửa là bạn đồng hành. Những đám mây đen vẫn dày đặc trên bầu trời, nhưng trong lòng mỗi người, một tia sáng nhỏ nhoi đang cố gắng le lói.

Ngay lúc đó, một âm thanh kỳ lạ từ xa vọng lại, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Trang Pháp và Diệp Lâm Anh đồng loạt quay lại, ánh mắt cảnh giác. Trong đêm tối, không có gì là dễ dàng để nhận biết, và họ luôn phải đề phòng mọi nguy cơ.

Diệp Lâm Anh nắm chặt tay Trang Pháp, nhưng không lên tiếng. Trang Pháp cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử chỉ của cô, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Họ đã từng đối mặt với quá nhiều điều bất ngờ, và lần này cũng vậy, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, âm thanh đó biến mất, không còn dấu vết. Không có ai, không có tiếng động gì nữa. Nhưng sự im lặng đó lại khiến cả hai càng cảm thấy bồn chồn, như thể một điều gì đó sắp xảy ra.

"Chắc là chúng ta nghe nhầm," Trang Pháp thì thầm, nhưng giọng cô không chắc chắn. "Dù sao, chúng ta phải đi tiếp."

Diệp Lâm Anh gật đầu, rồi cả hai đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Những bóng tối vẫn luôn đe dọa họ, nhưng trong lòng họ lại có một thứ ánh sáng mới, một sức mạnh vô hình giúp họ tiếp tục bước đi.

Họ không thể quay lại quá khứ, không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng điều họ có thể làm là tiến về phía trước, bất chấp mọi khó khăn. Tình yêu giữa họ là sức mạnh lớn nhất, là lý do duy nhất để họ còn tiếp tục.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng dù có phải đối diện với bão tố hay những hiểm nguy, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đã sẵn sàng. Vì họ biết, dù có gì xảy ra, họ vẫn luôn có nhau. Và trong tình yêu ấy, không gì là không thể vượt qua.

Cả hai tiếp tục hành trình, tay trong tay, bước qua đêm dài, để lại phía sau những lo âu và mơ về một ngày mai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top