Chương 17: Đoàn Tụ
Ánh sáng của ngọn đèn dầu trong căn nhà cũ dường như không đủ để xua tan cái lạnh giá bao trùm khắp mọi nơi, nhưng đối với Diệp Lâm Anh và Trang Pháp, nó như là nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối mịt mùng. Cả hai đứng đó, ôm lấy nhau trong im lặng, không cần phải nói gì thêm. Khoảnh khắc này đủ để bù đắp cho những gì họ đã mất, những đau đớn trong quá khứ.
Diệp Lâm Anh cảm nhận được sự yếu đuối trong cơ thể Trang Pháp, nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng đang chực chờ bùng lên trong cô. Mỗi lần cô siết chặt vòng tay, Trang Pháp lại cảm thấy dường như có một sức mạnh nào đó từ đôi tay ấy truyền vào cơ thể mình, làm tan biến nỗi sợ hãi, đau thương đã chất chứa suốt bấy lâu.
Cuối cùng, Trang Pháp buông ra một hơi thở dài, từ từ rút lui một chút để nhìn vào khuôn mặt Diệp Lâm Anh. Cô nhìn thấy sự kiên định, sự lo lắng và tình yêu trong đôi mắt ấy. Có điều gì đó trong cô bắt đầu thay đổi. Có lẽ tình yêu này thực sự có thể giúp cô vượt qua những vết thương lòng, những bóng ma của chiến tranh vẫn đeo bám cô.
"Diệp, em có chắc là chúng ta có thể làm được không?" Trang Pháp hỏi, giọng cô khàn khàn và đầy lo lắng. "Chị không muốn em phải chịu khổ vì những gì đã xảy ra. Cuộc chiến này... chị không biết liệu mình có thể vượt qua nó không."
Diệp Lâm Anh nhìn cô, ánh mắt kiên quyết và ấm áp. "Chúng ta sẽ làm được, Trang. Chị không còn phải một mình nữa. Em sẽ không để chị chiến đấu một mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm lại chính mình, và chúng ta sẽ tìm ra lối đi cho tương lai."
Trang Pháp không nói gì, chỉ im lặng nhìn Diệp Lâm Anh, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ mà cô đã lâu không cảm nhận được. Cảm giác được yêu thương, được quan tâm, và quan trọng hơn cả là cảm giác có người sẽ không bao giờ từ bỏ mình.
Nhưng cô cũng biết, con đường phía trước không dễ dàng. Cuộc chiến vẫn còn đó, với tất cả sự tàn khốc và đau thương mà nó đã gây ra. Và hơn hết, có một sự thật mà cả hai đều không thể phủ nhận: Họ đang đứng trước một tương lai bất định, nơi mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.
"Em biết không?" Trang Pháp nói khẽ, "Chị đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu ai nữa. Nhưng rồi em đến. Em là người duy nhất khiến chị cảm thấy có thể có hy vọng."
Diệp Lâm Anh mỉm cười nhẹ, vươn tay lau đi một giọt nước mắt trên má Trang Pháp. "Vậy thì, em sẽ là người duy nhất luôn ở đây, không bao giờ rời đi."
Cả hai lại chìm vào sự im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng đầy ấm áp, như thể mọi lời nói không cần thiết nữa. Tình yêu của họ, tình yêu đã bị thử thách qua bao nhiêu gian khó, đã đủ mạnh để vượt qua tất cả.
Sau một lúc, Diệp Lâm Anh khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm. "Chị không phải làm mọi thứ một mình. Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ vượt qua, và chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Bước đầu tiên là phải tìm lại nhau, sau đó mới có thể đối mặt với mọi thử thách."
Trang Pháp gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trĩu nặng lo âu. "Em nói đúng. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm được những gì đã mất không? Liệu chúng ta có thể thay đổi được mọi thứ không?"
"Chị đã tìm thấy em rồi, đúng không?" Diệp Lâm Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định. "Đó là bước đầu tiên. Còn lại, chúng ta sẽ làm."
Trang Pháp nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, tuy còn rất yếu ớt, nhưng là nụ cười của hy vọng. Cô không biết liệu có thể thay đổi mọi thứ, nhưng một phần trong cô đã bắt đầu tin rằng có thể.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng bình minh le lói chiếu vào căn nhà nhỏ, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp quyết định sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, tìm một con đường mới, nơi mà không có bóng ma của chiến tranh và đau thương. Họ sẽ không quay lại cuộc chiến, nhưng sẽ tìm cách sống một cuộc sống bình yên, xây dựng lại mọi thứ từ những gì còn lại.
Khi họ bước ra khỏi ngôi nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng, như thể đó là một khởi đầu mới, một chương mới của cuộc đời họ.
Cả hai cùng nhau bước về phía chân trời xa xăm, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ biết rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu đã là ngọn lửa dẫn đường, và với tình yêu đó, không gì là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top