Chương 10: Hành Trình Về Phía Bắc
Cảm giác bất an không rời khỏi Diệp Lâm Anh trong suốt cuộc hành trình tiếp theo. Những con đường hun hút, vắng lặng khiến lòng cô càng thêm trĩu nặng. Vùng đất phía Bắc, nơi người lính đã nói, là một nơi đầy hiểm nguy, những dấu vết của chiến tranh vẫn còn hiện rõ trên từng ngôi làng bỏ hoang, từng khu rừng cháy. Cô tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước tiếp, hay sẽ như bao lần trước, chỉ dừng lại khi đối diện với sự tuyệt vọng.
Cô đã rời khỏi ngôi làng sau khi nhận được chỉ dẫn, và giờ đây, từng bước đi của cô đều như một cuộc chiến nội tâm. Mỗi đêm, cô dừng lại tại một điểm nghỉ chân tạm bợ, tìm những ngôi nhà hoang vắng để ngủ qua đêm. Cả thế giới xung quanh như đang lặng im, nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng và sự khát khao được gặp lại Trang Pháp luôn cháy bỏng.
Những ngày dài trôi qua, Diệp Lâm Anh đi qua những con đường heo hút, đôi khi chỉ có tiếng côn trùng rả rích, gió rít qua các khe đá, như để nhắc nhở cô về sự cô đơn và nguy hiểm đang chờ đợi. Nhưng sự kiên trì của cô không dễ dàng bị lung lay. Mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần nghĩ đến việc dừng lại, cô lại nhớ về khuôn mặt của Trang Pháp, nhớ về những lần hai người ngồi bên nhau, tay trong tay, nhìn về tương lai đầy hy vọng. Điều đó đã giúp cô vững bước.
Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt vừa tắt, Diệp Lâm Anh nhận ra mình đã đến gần nơi mà người lính đã chỉ dẫn. Cô cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí – không phải là sự yên bình của thiên nhiên, mà là một cảm giác nặng nề của sự vắng lặng, của một vùng đất không có gì ngoài dấu vết của chiến tranh.
Khi đi qua một khu rừng thưa, cô bỗng nhiên nhìn thấy một làng nhỏ từ xa. Những mái nhà gỗ cũ kỹ và những bức tường nứt nẻ nhô lên trong màn sương mờ ảo. Diệp Lâm Anh bước nhanh hơn, cảm giác như có thứ gì đó gọi mời cô đến gần. Cô bước vào làng, lòng đầy lo lắng và hy vọng.
Những người dân trong làng đều có vẻ mệt mỏi, ánh mắt họ rầu rĩ và khép kín. Cô đi qua từng ngôi nhà, ánh mắt tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc. Chẳng mấy chốc, cô gặp một phụ nữ lớn tuổi, người đang ngồi thêu bên cửa sổ, đôi tay khẽ chuyển động, nhưng ánh mắt của bà lại xa xăm, dường như chẳng chú ý đến gì xung quanh.
Diệp Lâm Anh quyết định lại gần, hy vọng có thể tìm được một chút thông tin về Trang Pháp. Cô nhẹ nhàng chào hỏi, nhưng người phụ nữ không đáp lại ngay, vẫn im lặng nhìn ra ngoài.
Bước chân Diệp Lâm Anh gần lại, và cuối cùng, người phụ nữ mới quay lại, đôi mắt bà như chứa đựng cả nỗi buồn và những câu chuyện không lời.
“Cô tìm ai vậy?” Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa trong đó là một nỗi lo sợ khó nói thành lời.
“Trang Pháp,” Diệp Lâm Anh trả lời, “Tôi nghe nói cô ấy đã đến đây. Tôi muốn tìm cô ấy.”
Người phụ nữ im lặng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy sự hiểu biết và lo lắng. Cuối cùng, bà thở dài và lên tiếng:
“Cô ấy đã đến đây, nhưng... cô ấy không còn ở đây nữa. Chúng tôi chỉ có thể thấy cô ấy trong những ngày cuối cùng trước khi chiến tranh cuốn đi tất cả. Những người như cô ấy, họ thường ra đi mà không bao giờ quay lại.”
Lời nói của bà khiến tim Diệp Lâm Anh như thắt lại. Những hy vọng cuối cùng mà cô giữ vững trong suốt hành trình này dường như đã tan biến thành mây khói. Nhưng bà ấy còn chưa nói hết. Một điều gì đó trong giọng bà khiến cô không thể bỏ cuộc.
“Cô ấy có để lại gì không?” Cô hỏi, giọng khẩn thiết.
Bà phụ nữ chậm rãi đứng dậy và dẫn Diệp Lâm Anh vào trong nhà. Bà mở một chiếc tủ gỗ cũ và lấy ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay này đã cũ, sờn rách ở một góc, nhưng vẫn còn một mùi hương nhẹ, như thể dấu vết của một thời gian đã qua.
“Cô ấy để lại chiếc khăn này,” bà nói, đôi mắt bà lấp lánh như thể đang cố nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng.
Diệp Lâm Anh cầm chiếc khăn, cảm giác như có một phần của Trang Pháp vẫn còn ở đây. Mùi hương này, sự tồn tại của chiếc khăn, tất cả đều là những dấu hiệu mà cô có thể níu lấy.
Mặc dù đau đớn và bất lực, nhưng trong sâu thẳm, cô cảm nhận được một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy trong trái tim. Cô không thể từ bỏ, không thể để mọi thứ kết thúc như thế này.
Cuộc hành trình của cô chưa kết thúc. Cô sẽ tiếp tục, dù cho con đường phía trước còn mịt mờ và đầy chông gai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top