Chương 9 : Trống Rỗng


Tuần thứ hai kể từ khi Kiều Minh dứt bỏ Hoài Tịnh.
Sáng hôm ấy, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói rắn rỏi xuất hiện trong phòng khách nhà họ Lạc.
Quản gia cũ đã được điều về chi nhánh phía Nam.
Và người mới đến… tên Trương Lễ.
“Từ nay, mọi chuyện trong nhà, tôi sẽ tiếp quản.”
Chỉ một câu nói, đã như đặt dấu chấm hết cho những ngày tồn tại mờ nhạt cuối cùng của Hoài Tịnh trong biệt thự họ Lạc.
Những người hầu vốn đã ngầm chèn ép, giờ bắt đầu công khai cô lập.
Bữa sáng, anh đặt bánh mì và trà lên khay như thường lệ.
Cô người làm trẻ cười nhạt, giọng chua chát:

“Còn định ra vẻ chăm chỉ? Giờ có quản gia mới rồi, anh tự giác nghỉ việc đi là vừa.”


Chưa kịp phản ứng, khay trà bị cố tình va mạnh, đổ xuống nền.
Không ai dọn. Không ai đỡ.
Cũng không ai hỏi tay anh – đang run rẩy vì cơn sốt âm ỉ và vết thương nơi lưng – có còn chịu được không.
Buổi trưa, khi bê nước từ bếp lên phòng Kiều Minh, anh bị một người hầu nam chặn lại giữa cầu thang.

“Phòng cậu chủ không tiếp phận sự rác rưởi như anh.
Mau để tôi đem, tránh làm bẩn ly nước.”


Cốc thủy tinh bị giật khỏi tay, làm xước cả lòng bàn tay anh. Máu rỉ ra đỏ thẫm nhưng anh không kêu.
Không ai nhìn. Không ai thương.
Chiều hôm đó, trời lại mưa.
Nước ngấm qua vai áo sơ mi mỏng, hòa vào vết thương lưng do roi mây để lại – nay đã bắt đầu sưng tấy và mưng mủ.
Lúc lau kính tầng ba, mắt hoa lên. Chân trượt khỏi bậc.
Cả người đập mạnh xuống bậc đá lạnh buốt.
Đám người hầu đi ngang qua chỉ liếc nhìn:

“Ơ kìa, té à? Không sao chứ, quản gia cũ của chúng ta.”


Rồi cười, rồi đi thẳng, không một ai đưa tay ra.
Tối đến, Hoài Tịnh không thể đứng vững.
Anh ngã gục bên bồn rửa tay, mồ hôi đổ ướt gáy, thở dốc.
Tay cầm điện thoại, nhưng không bấm gọi cho ai.
Chỉ lặng lẽ mở một ảnh cũ… ảnh của một thiếu niên mỉm cười, giơ hộp cơm lên:

“Chú ơi, hôm nay em làm nè!”


Mắt anh cay xè.
Nhưng rồi khép lại.
Không gọi.
Không tìm.
Ở lầu trên, Lạc Kiều Minh đang học, đột nhiên chau mày, tim đập mạnh.
Một cơn bất an không rõ hình đột ngột siết lấy ngực cậu.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Không thấy bóng dáng người quen thuộc cầm dù đứng chờ như mọi khi.

“Chắc chú ta lười thật rồi.”


Cậu lẩm bẩm, rồi quay lại bàn học. Nhưng lòng… trống rỗng.

Và lúc ấy, người cậu từng yêu – đang lên cơn sốt, máu rỉ từ lưng, từ tay, từ một trái tim đã không còn ai bảo vệ…


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove