Chương 3 : Chú ơi , em sẽ ngoan

Lạc Kiều Minh bị cảm.

Không sốt cao, chỉ là cảm lạnh nhẹ vì đứng dưới mưa hôm qua. Nhưng dù có sốt cao đến mấy… thì trong lòng cậu, cũng chẳng đau bằng một câu nói.
Thiếu gia, cậu phiền quá đấy.
Cậu nằm sấp trên giường, quấn chăn tới tận cổ, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình hiện tin nhắn từ một đứa bạn thân:
【Ê, hôm nay không tỏ tình à? Cả lớp thấy cậu lặng thinh bất thường lắm.】
Cậu chỉ gõ lại hai chữ:
【Mệt rồi.】
Chín giờ sáng, phòng bếp vang lên tiếng dao gõ nhẹ lên thớt.
Lý Hoài Tịnh rửa rau, cắt gừng, nấu cháo hành. Mỗi động tác đều nhanh gọn, dứt khoát.
Anh không hỏi vì sao cậu không đến lớp.
Chỉ im lặng chuẩn bị từng thứ như đã quá quen với việc thiếu gia hay ốm vặt.
Khi cháo nấu xong, anh bưng vào phòng, gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh đẩy cửa bước vào, thấy cậu cuộn tròn trên giường, tóc rối bù, mắt nhắm nghiền.
Anh đặt bát cháo xuống bàn, giọng đều đều:
“Ăn đi. Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có một cái gật đầu nhỏ xíu, gần như không nhìn thấy.
Anh xoay người bước ra.
Và rồi, sau lưng vang lên tiếng nói nhỏ như muỗi:
“…Chú.”
Anh dừng lại.
Cậu vẫn không ngẩng lên. Chỉ vùi mặt vào chăn, giọng nghèn nghẹn:
“Cháo hành… cay một chút cũng được. Em ăn được mà.”
Lý Hoài Tịnh im lặng. Một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chiều hôm đó, trời nắng hanh.
Cậu mặc đồng phục, tới trường một mình. Không nhắn tin gọi chú.
Trên sân thượng, Lạc Kiều Minh ngồi ăn bánh mì kẹp trứng, mắt nhìn xa xăm.
Bạn thân ngồi cạnh, hỏi:
“Cãi nhau à?”
“Không.”
“Vậy sao nhìn như thất tình?”
Cậu cắn một miếng bánh mì. Không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:
“Chú không thích mình. Cũng chẳng có nghĩa mình phải ngừng thích chú, đúng không?”
Bạn thân trợn mắt.
“Ủa rồi hôm qua cậu không bị tổn thương hả?”
“Bị chứ.”
Lạc Kiều Minh cười, lần đầu không rạng rỡ.
“Bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng cũng không đến mức chết đâu.”
Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời, gió thổi tung tóc:
“Em yêu chú chín năm rồi.
Chẳng lẽ… chỉ vì một câu nói mà từ bỏ à?
Nếu dễ thế thì đâu còn gọi là tình yêu.”
Tối đó, cậu về nhà, đi thẳng vào bếp, lấy cháo trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại.
Lý Hoài Tịnh từ ngoài bước vào, bất ngờ:
“Sao không gọi tôi?”
Cậu không nhìn lên. Chỉ múc cháo ra bát, đưa tới trước mặt anh:
“Chú nấu mà. Em phải ăn hết chứ.”
Lý Hoài Tịnh đón lấy bát cháo, tay khựng lại khi chạm phải mu bàn tay cậu.
Nóng. Vẫn còn sốt.
Cậu rút tay về, cười dịu hơn mọi khi, mắt lại không nhìn vào anh.
“Chú nói em phiền, em nhớ kỹ rồi.
Sau này… em sẽ phiền ít hơn một chút.
Nhưng mà – em vẫn sẽ yêu chú.”
Anh nhìn cậu. Ánh mắt hơi tối đi.
Không còn vẻ ngây ngô ồn ào nữa.
Thiếu gia trước mặt anh, đang dần trưởng thành – bằng nỗi đau nhẹ nhất, cũng là sâu nhất.

Chú ơi, em sẽ học cách yêu chú ít ồn ào hơn… để chú không thấy phiền nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove