Chương 15 : Một Người Vẫn Đứng Đó
Từ hôm Hoài Tịnh hét lên, “Cút đi, đừng chạm vào tôi!”, cả nhà họ Lạc lập tức bị đảo lộn. Phu nhân họ Lạc ép chồng phải cúi đầu xin lỗi. Những người từng hùa nhau bắt nạt Hoài Tịnh bị sa thải không nể tình. Nhưng chỉ có Kiều Minh là người vẫn không được tha thứ.
Không phải vì lỗi nặng nhất, mà vì anh đã sợ cậu nhất.
Không còn ai dám đến gần Hoài Tịnh nữa, ngoài bác sĩ và y tá riêng. Nhưng có một người vẫn lặng lẽ xuất hiện vào mỗi sáng sớm và mỗi chiều muộn — Kiều Minh.
Cậu không bước vào phòng, không gõ cửa, không lên tiếng gọi. Cậu chỉ đứng bên ngoài, sau bụi mẫu đơn ở góc sân, nơi có thể nhìn thấy khung cửa sổ phòng anh.
Hoài Tịnh đôi lúc cũng nhìn ra ngoài. Ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Anh lập tức quay đi. Kiều Minh cũng chẳng giữ ánh nhìn lâu. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
Không có oán trách. Không có giận dỗi.
Chỉ là… tự trách.
Mỗi ngày, sau giờ học, Kiều Minh lại ghé qua tiệm bánh nhỏ đầu ngõ, mua một chiếc bánh mousse dâu anh từng biết Hoài Tịnh thích. Mỗi lần, cậu đặt bánh trên bệ cửa sổ, cẩn thận đến mức từng chiếc nĩa nhựa cũng được lau bằng khăn giấy thơm.
Sáng hôm sau, bánh không còn.
Không ai nói đã lấy, cũng không ai hỏi vì sao có.
Nhưng với cậu, như vậy là đủ.
Một hôm trời mưa rất to.
Kiều Minh vẫn đến, dù chỉ đứng từ xa. Mái tóc ướt sũng, đồng phục dính sát vào người, đôi giày trắng đã chuyển màu xám bẩn vì đất.
Cậu đứng lặng dưới gốc mẫu đơn, che một chiếc dù đỏ. Đợi mãi không thấy ánh đèn bật lên ở phòng anh, cậu lặng lẽ đặt chiếc hộp nhỏ lên bệ cửa sổ rồi rời đi.
Trong hộp là chiếc khăn tay màu xám tro, được thêu tay một dòng chữ nhỏ:
"L.H.T"
Ở góc còn lại là chữ:
"Em xin lỗi."
Ba ngày sau, trong lúc thay drap giường, y tá phát hiện chiếc khăn ấy nằm trong ngăn tủ của Hoài Tịnh, được gấp gọn và để ngay ngắn.
Không ai biết anh đã lấy khi nào.
Không ai thấy anh mở hộp.
Chỉ biết, nó không bị ném đi.
Tối hôm đó, Kiều Minh nhận được một bưu phẩm nhỏ gửi về từ địa chỉ không tên.
Bên trong là một quyển sách — cuốn sách cậu từng đặt mua từ nửa năm trước để tặng sinh nhật Hoài Tịnh, nhưng chưa kịp trao. Bìa sách đã ngả màu, mép giấy hơi sờn. Kẹp ở trang 29 là một tấm giấy note, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Không có ai chưa từng mắc sai.”
Cậu run tay. Lật lại bìa sau.
Ở góc dưới — nét chữ quen thuộc.
Không kí tên. Không hẹn gặp.
Nhưng là chữ viết tay của anh.
Từ ngày đó, họ không nói chuyện.
Nhưng mỗi sáng, bánh mousse vẫn biến mất.
Mỗi chiều, bệ cửa sổ vẫn được lau sạch sẽ.
Mỗi lần mưa to, chiếc dù đỏ vẫn để lại bên thềm.
Và mỗi khi Hoài Tịnh sốt, trong bệnh viện luôn có ai đó lặng lẽ túc trực ngoài hành lang. Không bước vào. Không gọi tên. Nhưng không rời đi.
Mùa hoa mẫu đơn năm ấy nở muộn.
Nhưng đẹp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top