Chương 3
Tô Tịch mang một lòng rối rắm cứ thế bận rộn trong việc dọn dẹp đến gần nửa đêm. Mười giờ rưỡi tối, cô mới chợt nhận ra rằng ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì và thậm chí là còn chưa tắm. Tô Tịch kéo áo lên thử ngửi thử mùi cơ thể của mình. Eo, thật thối ! Cô mang vẻ mặt ghét bỏ đưa chiếc áo ra xa rồi xoay người lấy quần áo định đi tắm. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay van vòi nước lại bị hỏng, chẳng cách mở nước tắm được. Tô Tịch bất lực nhìn lấy vòi nước, thầm thở dài một hơi. Cô gọi cho nhân viên đến sửa chữa nhưng vì trời đã khuya nên chẳng còn ai làm việc nữa, nhân viên bảo cô chờ đến ngày mai họ sẽ đến sớm. Được rồi, coi như hôm nay cô xui đi. Cô lê từng bước đến giường nằm ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tô Tịch lần nữa thở dài, chẳng biết hôm nay đã là lần thứ mấy cô thở dài rồi nữa. Cô nhìn lấy cả người thối của mình rồi khó chịu không thôi, cứ thế này thì khẳng định hôm nay cô sẽ thức tới sáng. Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, do dự một lúc rồi đứng dậy ra khỏi nhà. Đứng trước cánh cửa kia một lúc lâu, cô chần chừ không dám ấn chuông vì sợ rằng giờ này anh đã sớm đi ngủ mất. Haiz, vì một cơ thể sạch sẽ thơm tho cô vẫn quyết định làm liều thôi.
Tingg-----
Tiếng chuông cửa vang lên hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa, có lẽ anh thật sự đã đi ngủ. Ngay lúc cô vừa định bỏ cuộc xoay lưng trở lại phòng của mình thì cửa phòng đột nhiên hé mở. Dáng người anh cao lớn đứng trước mặt cô, mái tóc ẩm ướt rỉ từng giọt nước, khuôn mặt vẫn chưa được lau khô. Có vẻ anh vừa mới tắm xong. Nhưng mà... quan trọng nhất là bây giờ anh chẳng hề mặc áo ! Cơ bụng săn chắc cứ thế lộ ra trước mặt cô, Tô Tịch xấu hổ đỏ cả mặt không biết nên nhìn đi đâu cho được. Cứ thế anh nhìn tôi, tôi nhìn anh hồi lâu. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Thẩm Dạ Chu đang tắm thì nghe tiếng chuông cửa, không biết ai lại rỗi hơi tìm anh vào giờ này. Vốn định sẽ mặc kệ thế nhưng tiếng chuông cứ vang lên từng hồi. Anh có chút bực tức, định ra mở cửa sẽ cho tên khùng điên nào đó một cú đạp thật hả dạ. Nhưng anh chẳng thể ngờ rằng tên khùng điên mà anh định đạp cho một cú lại là cô gái nhỏ nhà bên, cô đứng trước cửa xấu hổ nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình đang không mặc áo, do vừa nãy vội quá cộng theo thói quen hằng ngày nên anh cũng chẳng để tâm gì mấy mà ra mở cửa. Thấy cô gái cứ xấu hổ nhìn chằm chằm mình như vậy, anh có chút bất đắc dĩ mà mở lời:
"Sao thế?"
A một tiếng, Tô Tịch mới nhận ra rằng mình đã nhìn anh rất lâu. Cô có chút không biết nên làm thế nào, khó khăn trả lời :
" Cái đó, tôi có thể mượn phòng tắm của anh dùng một chút được không?"
Dừng một chút, như sợ anh từ chối cô lại tiếp lời:
" Phòng tắm nhà tôi bị hư, khuya quá rồi nên không thể sửa được. Người tôi có, có chút thối. "
" Được thôi !"
Thẩm Dạ Chu chẳng do dự gì mà đồng ý ngay. Tô Tịch có hơi bất ngờ, cúi đầu vội nói cảm ơn anh rồi trở về phòng lấy quần áo. Thẩm Dạ Chu vẫn cứ đứng đấy nhìn cô đi rồi lại trở về, anh cười nhẹ nghiêng người để cô vào nhà. Mắt thấy cô gái dáo dác tìm phòng tắm, anh chẳng tiếc chi vài lời nói mà chỉ cho cô:
"Phòng tắm ở bên trái lối đi trong cùng. Em cứ thoải mái, đấy là phòng tắm dành cho khách."
" A được. "
Cô đáp nhẹ một tiếng rồi đi theo hướng anh chỉ để tìm phòng tắm. Ừm, một căn phòng tắm khá rộng với đầy đủ các loại sữa tắm, dầu gội, dầu xả,... thậm chí còn có cả khăn tắm mới tinh được xếp gọn trong tủ. Không nghĩ đến, phòng tắm cho khách mà còn có thể đầy đủ tiện nghi như thế này nữa, cô cứ ngỡ đây là một phòng tắm trong khách sạn 5 sao. Haiz, ra đây là điểm khác biệt đầu tiên giữa người có tiền và người không có tiền. Nghĩ đến đây vẫn là nhà của người ta, cô vội tắm nhanh để không làm phiền anh. Khoảng chừng hai mươi phút sau, Thẩm Dạ Chu thấy cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ in hình gấu Lotso đi ra, bộ đồ ngủ trông thật trẻ con thế mà mặc trên người cô lại mang một vẻ hoàn toàn khác biệt. Anh chẳng biết nên diễn tả sự khác biệt ấy như thế nào. Mắt thấy anh cứ nhìn mình như thế, cô có chút ngượng ngùng tiến đến:
"Hôm nay cảm ơn anh !"
Ha, còn biết cảm ơn cơ à, anh khẽ nhướng mày nhìn cô:
"Hửm, cảm ơn gì cơ?"
Một tiếng hửm của anh có chút mê hoặc, cô có chút không nhịn được mà nuốt nước bọt, thật khó khăn lắm mới có thể trả lời một câu ra hồn:
" Thì, thì cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi."
" Ồ, tiểu vô lương tâm còn biết cảm ơn cơ à. "
Lại nữa rồi, lại trêu chọc cô.
"Anh nói ai vô lương tâm? Tôi sao?"
"Không phải sao, mấy tiếng trước rõ ràng tôi cũng đã giúp em. Thế mà em còn chẳng thèm cảm ơn tôi một câu. Thậm chí còn quay đầu chạy đi rất nhanh."
"Cái đó,cái đó là do tôi đang có chuyện gấp thôi!"
Mèo nhỏ lại xù lông rồi, anh thích thú nhìn cô giây lát. Sợ rằng cô sẽ thật sự giận dỗi nên hạ giọng nói:
"Được rồi, tôi chỉ trêu em thôi. Mau về ngủ đi, muộn lắm rồi."
Nghe thấy thế, Tô Tịch chẳng thèm cho anh một ánh mắt, quay đầu trở về phòng. Hừ, cái con người này làm sao lại thích trêu cô như vậy chứ !
Mặc kệ, cô chẳng thèm để ý đến anh làm gì nữa, từ nay về sau thấy anh phải chạy thật nhanh, khéo con người này lại nổi hứng lên trêu cô nữa. Trở về phòng làm một giấc thật ngon thôi. Hôm sau cô còn phải đến trường báo danh sớm.
Sáng sớm hôm sau, vì chuyện đêm qua mà cô ngủ dậy muộn, có lẽ do thay đổi môi trường sống nên đồng hồ sinh học của cô chẳng hoạt động như thường lệ. Cô vội vội vàng vàng sửa soạn để đến trường báo danh sớm. Khoảng cách từ nhà đến trường của cô cũng không xa lắm, chỉ cách cùng lắm hai chuyến xe buýt. Ngôi trường mà cô đang theo học là đại học mỹ thuật nổi danh nhất nhì thành phố H. Tỉ lệ thi đỗ cũng không cao lắm, để vào học tại đây chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bản thân nên trong trường cũng chẳng thường dính mấy scandal liên quan đến công tử, tiểu thư ăn chơi lêu lỏng, gây chuyện ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường. Thành thật mà nói thì đây có lẽ là nơi mơ ước của biết bao người có niềm đam mê với mỹ thuật. Trước đây Tô Tịch cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước của mình, cô theo học ngành Hội họa và điệu khắc của trường. Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển cô vui mừng khôn xiết nhưng rồi lại bị gia đình phản đối, họ không ủng hộ cô học mỹ thuật nên cô cũng chỉ có thể kéo hành lí bỏ khỏi nhà. Dù sao đó cũng không thật sự là nhà của cô. Đối với Tô Tịch mà nói thì mỹ thuật chính là người bạn duy nhất của mình, cũng là tín ngưỡng duy nhất trong lòng cô. Không ai có quyền cấm cản cô theo đuổi đam mê, thực hiện ước mơ của chính mình. Bất cứ ai cũng không thể !
Hôm nay không có quá nhiều sinh viên đến báo danh nhưng vì học kì trước cô đi học trao đổi ở nước ngoài nên phải đến sớm hơn mọi người vài ngày để hoàn thành thủ tục cần thiết. Giảng viên đã đợi cô ở văn phòng từ sớm, Tô Tịch áy náy xin lỗi vì đã đến trễ gây ảnh hưởng đến thời gian của giảng viên. Giảng viên hướng dẫn của cô là một người phụ nữ trung niên tên Giang Tâm, bà là một người rất đoan trang, trên lớp thì nghiêm túc giảng dạy, ngoài lớp thì thân thiết với sinh viên như một người bạn thật thụ. Sinh viên ở trường ai cũng dành sự quý mến cho bà. Giang tâm rất có ấn tượng với cô sinh viên này, vì thế mà bà cũng chẳng so đo chuyện cô đến trễ. Trong ấn tượng của bà, Tô Tịch là một cô bé rất đỗi trầm lặng, mang một bộ dạng hiền lành nhu mì. Nhưng bà biết, bên trong cô gái này cũng chẳng phải dạng người dễ chọc, tính tình cô có chút cứng rắn, thẳng thẳng thế nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn, chịu đựng trong lòng vì những chuyện không đáng. Trong mắt giảng viên và sinh viên ở trường, Tô Tịch là một tiểu học bá được người người ngưỡng mộ, yêu quý. Gọi là tiểu học bá vì cô nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, từ những năm cấp hai cô đã học nhảy lớp, tốt nghiệp trung học và đỗ vào đại học năm 16 tuổi với tư cách là thủ khoa tỉnh. Thành thật mà nói thì với lượng kiến thức và trí thông minh của cô thì cô hoàn toàn có thể học lên lớp cao hơn nhưng có lẽ do ngại học cùng anh chị lớn tuổi quá nên cô chỉ nhảy hai lớp. Giang Tâm đã đặc biệt chú ý và dành sự quan tâm cho cô học trò nhỏ này từ những năm đầu tiên mới vào trường. Bà coi cô như con gái ruột mà đối đãi, Tô Tịch rất cảm kích sự quan tâm của bà nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định vì mang trong mình một gánh nặng tâm lí không thể nói thành lời. Thấy sắc mặt của cô có chút không tốt, bà liền quan tâm hỏi han:
"Sao thế Tiểu Tịch, em cảm thấy không khỏe chỗ nào à?"
Tô Tịch thấy cô giáo quan tâm mình nên điều chỉnh lại cảm xúc mà trả lời:
"Dạ không ạ, có lẽ do lúc nãy chạy nhanh quá nên có chút mệt thôi ạ."
"Ừm, không sao thì tốt."
Dừng một chút bà lại nói tiếp :
"Thế nào? Ở nước ngoài có vui không?"
"Vui lắm ạ ! Môi trường giảng dạy ở đó rất tốt, giảng viên cũng rất nhiệt tình nữa. Em thích ứng rất nhanh."
"Thế đã học được gì rồi?"
"Rất nhiều điều ạ, em được trường học bên đó cử đi tham gia một cuộc thi khá lớn trong nước và giành được giải nhất chung cuộc đấy ạ. Bọn họ ngỏ ý muốn mang bức tranh của em đi đấu giá nhưng em không đồng ý."
"Quả không hổ là Tiểu Tịch mà. Ta mừng vì con được vui vẻ."
Tô Tịch có chút vui sướng mà mỉm cười. Từ trong thâm tâm cô cũng đã luôn coi bà là một người thân của mình, nhưng cô lại chẳng biết nên thể hiện cảm xúc ấy như thế nào. Cô là một đứa trẻ không xứng đáng nhận được tình yêu thương, cô sợ phải nhìn thấy vẻ mặt nhẫn tâm của người khác khi vứt bỏ mình. Chính vì thế mà Tô Tịch đã luôn sống khép kín, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh dù là trong bất kì mối quan hệ nào. Trò chuyện thêm chốc lát thì Giang Tâm có việc phải làm nên hai người đã tạm biệt nhau. Tô Tịch rời khỏi trường, cô dạo quanh các con phố mà chẳng có mục đích gì, đang định về nhà ngủ một giấc thì chuông điện thoại reo lên. Cô mở di động xem tên người gọi đến, là Dao Dao, người bạn thân từ lúc vào đại học với cô. Tô Tịch trượt màn hình trả lời cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói có chút hờn dỗi của cô gái nhỏ:
"Ôi Tịch Tịch, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi. Làm sao thế, tớ gọi mãi mà không được."
Nghe vậy Tô Tịch buông di động xuống kiểm tra. A, bốn cuộc gọi nhỡ, có lẽ do lúc nãy mãi trò chuyện với Giang Tâm nên cô không chú ý đến:
"Xin lỗi, lúc nãy tớ ở trường làm hồ sơ."
"A, cậu về rồi sao. Thật tình, về rồi mà cũng chẳng biết nói cho tớ một câu. Được rồi, chị em mình gặp mặt đi, chỗ cũ nhé !"
Dao Dao vẫn như cũ không cho cô một cơ hội để từ chối, Tô Tịch khẽ mỉm cười :
"Được, tớ đến ngay."
Ngắt điện thoại, Tô Tịch xoay người đi đến mộtcon phố khác, con phố ấy dẫn đến một trung tâm thương mại rất nổi tiếngở thành phố H.
________________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình. Nếu thấy thích hãy nhấn giúp mình phần bình chọn nhé. Mình xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top