Chương 1

Mùa hè ở miền Nam thật sự quá nóng bức, ánh nắng chiếu rọi xuống trần gian, xuyên qua mọi rào cản tìm đến bên người. Cái nóng ôi bức khó tả, mồ hôi nhễ nhại trên người thấm đẫm cả áo. Lộ ra bờ vai mảnh mai của cô gái nhỏ. Miệng cô khẽ than một tiếng gì đó.

Một cô gái từ nhỏ đã sống nơi xứ Bắc như cô làm sao có thể chịu nổi cái nóng ôi bức của mùa hè miền Nam. Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ "Lúc này mà được nằm ở nhà bật điều hòa, mặc áo thun ba lỗ thì thật sướng biết bao". Nhưng rất nhanh cô đã bị cái sự thật phũ phàng làm cho tỉnh mộng.

Cô - Tô Tịch, một cô gái đáng nhẽ ra phải được hưởng thụ điều hòa mát mẽ bây giờ lại phải bận rộn trong việc chuyển nhà. Haiz, thật sự quá khó khăn, mùa hè này cô phải chuyển về miền Nam sinh sống để chuẩn bị cho học kì sắp tới. Học kì trước cô được nhà trường lựa chọn đi học trao đổi ở nước ngoài, khóa học kết thúc sớm hơn dự định vì thế cô phải vội vàng đặt vé máy bay về nước. Nhưng phòng trọ cô ở lúc trước đã bị chủ nhà đơn phương kết thúc hợp đồng, báo hại cô phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác suốt hơn một tháng liền. Lúc đang rảnh rỗi cô lướt các trang mạng xã hội tìm nhà mới, vô tình lướt thấy một bài đăng cho thuê phòng trên Facebook, căn phòng trông rất hợp ý cô, thế là chẳng nghĩ chi nhiều, cô dứt khoát nhắn tin thuê phòng ngay tức khắc. Chủ phòng là một chị gái rất dễ thương, sắp tới chị ấy dự định sẽ chuyển đến sống cùng bạn trai nên mới quyết định cho thuê phòng. Thấy cô gái nhỏ như cô phải một mình tìm thuê phòng khắp nơi như vậy, chị gái ấy nổi tính tốt bụng bèn giảm tiền thuê phòng cho cô. Tô Tịch cảm kích một hồi lâu. Thật sự là một chị chủ nhà tốt bụng!!!

Tingg--

Tiếng chuông thang máy kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô dọc theo dãy hành lang nhìn biển số được treo trên từng phòng để tìm phòng của mình: " 352..352...đây rồi!" Cô dừng chân trước một căn phòng gần cuối dãy. Ngay lúc định đưa tay tìm chìa khóa phòng trong túi xách ra thì cửa phòng bên kia đột nhiên hé mở.

Một người đàn ông bước ra từ căn phòng ấy, vóc người anh ta cao to,anh mặc một chiếc áo thun tay ngắn làm lộ ra cơ bắp săn chắc của mình. Khuôn mặt trông cũng rất cuốn hút,đôi mắt phượng hơi híp, sóng mũi cao thẳng... ừm, môi có vẻ cũng rất mềm. Đây mẹ nó, đích thực là khuôn mặt có tính sát thương cao mà. Tô Tịch không nhịn được mà ngắm nhìn khuôn mặt anh thêm chốc lát, cổ họng vô thức nuốt nước bọt, khóe miệng còn chảy cả nước dãi. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, anh khẽ quay đầu sang nhìn. Tầm mắt anh hiện lên một cô gái với nước da trắng nõn, gò má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô gái ấy cứ thế nhìn mình không chút kiên dè, ánh mắt anh như có như không rơi xuống khóe miệng cô. Thẩm Dạ Chu khẽ cười nhướng mày. Kì thực anh đã quen với ánh mắt của người khác nhìn mình một cách say mê, nhưng thú thật... nhìn đến chảy cả nước dãi như cô thì đây là lần đầu.

Trông thấy anh nhìn mình cười như vậy, Tô Tịch khó hiểu nghiêng đầu. Anh nhướng mày chỉ chỉ tay vào khóe miệng của mình. Cô cũng bất tri bất giác đưa tay lên sờ thử, mu bàn tay chạm phải thứ nước ẩm ướt. Tô Tịch xấu hổ đỏ mặt vội lấy tay lau đi,ngẩng đầu lên trông thấy anh đã quay lưng đi mất rồi. Bóng lưng cao lớn từ từ khuất xa. Để lại cho cô một lòng rối rắm. Cô thầm nghĩ " Thôi xong rồi, ôi mẹ nó thật quá mất mặt!!! "

Tô Tịch thở dài một tiếng trong lòng rồi xoay lưng mở cửa phòng. Căn phòng quả thật trên cả những gì cô kì vọng. Tuần trước bên dịch vụ vận chuyển đã giúp cô mang hành lí sắp gọn trong phòng. Bây giờ phòng cô chẳng có thứ gì nhiều ngoài những thùng giấy chất đầy trong các góc ngách. Nhưng đồ ở đây phần lớn đều là những đồ dùng gia dụng cần thiết cho sinh hoạt, số đồ dùng cá nhân còn lại cô dự định sẽ tự mình mang lên phòng vì chúng khá ít. Tô Tịch nhìn quanh phòng một lượt, cô lần nữa thở dài rồi sắn tay áo lên dọn dẹp.

Bận rộn hết cả buổi chiều,căn phòng được dọn dẹp bố trí trông đã ấm cúng hơn rất nhiều. Cô mỉm cười nhìn thành quả khổ công dọn dẹp của mình,trông lòng không khỏi có chút vui vẻ. Tô Tịch đang hài lòng hưởng thụ vẻ yên tĩnh của căn phòng mới bỗng dưng bị một âm thanh vang dội làm giật bén mình.

Ting Tingg---

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Tô Tịch cúi đầu mở điện thoại. Nhìn tên người gọi đến,cô bất giác nhíu mày, "Tiểu Tịch" đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, cô khẽ hừ một tiếng:

 "Ôi ! Dương phu nhân còn nhớ đến đứa con gái này ư?"

Người phụ nữ ấy như bị điểm huyệt, giọng nói có phần hơi hung hăn hơn:

"Không biết lớn nhỏ, nói nhăng nói cuội cái gì đấy ! Ta nghe nói hôm nay con chuyển nhà, thế nào rồi? Có cần ta giúp gì không?".

Lòng cô bỗng chua chát, khịt mũi nói :

" Cảm ơn lòng tốt của Dương phu nhân,tôi không cần bà giúp gì cả. Đừng tìm tôi ".

Nói rồi không chờ đầu dây bên kia trả lời, Tô Tịch dứt khoát ngắt điện thoại. Đáy lòng vừa nãy vẫn đang vui vẻ giờ đây chỉ vì một cuộc điện thoại mà mất đi tâm trạng. Tô Tịch cảm thấy mình thật đáng thương, bị một người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cô bây giờ chẳng có hứng thú làm bất cứ việc gì nữa. Cả người ủ rũ nằm trên sô pha, trong lòng thầm ngẫm nghĩ lại quá khứ. Hừ, mẹ con cái gì chứ, tôi mới không cần mẹ của người khác quan tâm !
__________________________
                               HẾT

Cảm ơn mọi người đã quan tâm,để ý đến tác phẩm của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top